“Mỹ và Israel đã thực hiện các cuộc tấn công vào đảo Kharg. Một số vụ nổ đã được ghi nhận tại đó”, hãng tin Mehr của Iran hôm nay cho hay. Theo hãng tin này, các tiêm kích của Mỹ và Israel đã tấn công cảng xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran trên đảo. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong hay thiệt hại.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận thông tin nước này không kích mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, song nhấn mạnh ông không nghĩ các cuộc tấn công này đánh dấu sự thay đổi chiến lược, cũng như không thay đổi thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đã đặt ra cho Iran để mở lại eo biển Hormuz.
Nhà báo Barak Ravid của trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng quân đội nước này đã tấn công hơn 50 mục tiêu quân sự trên hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía tây của Iran, song không nhắm vào cơ sở dầu mỏ.
Ông Trump tuần trước tuyên bố tất cả mục tiêu quân sự trên đảo Kharg “đã bị phá hủy hoàn toàn”.
Giá dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng sau thông tin về cuộc tấn công vào cảng xuất khẩu của Iran trên đảo Kharg. Giá dầu WTI dự kiến giao vào tháng 5 tăng 2,1%, lên 114,71 USD/thùng. Giá dầu thô Brent dự kiến giao trong tháng 6 tăng 0,4%, lên 110,22 USD/thùng.
Mỹ từng không kích đảo Kharg ngày 13/3. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khi đó cho biết 90 mục tiêu trên đảo đã bị đánh trúng, gồm “kho chứa thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác”. Tổng thống Trump sau đó nói rằng Mỹ đã tránh tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo.
Đảo Kharg nằm trong vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách eo biển Hormuz hơn 480 km, có chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo.
Với nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng, Kharg được coi là “huyết mạch dầu mỏ” và mắt xích sống còn của Iran.
Truyền thông Mỹ tháng trước đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, trong số này có thể bao gồm điều đặc nhiệm và bộ binh tham gia đột kích lên đảo Kharg.
Khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu USS Tripoli, cùng vận tải cơ, tiêm kích và phương tiện đổ bộ đã tới Trung Đông vào ngày 27/3. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết việc điều lực lượng lớn đến khu vực không đồng nghĩa ông Trump đã quyết định mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29/3 tuyên bố các quân nhân Iran “đang chờ lính Mỹ đổ bộ, sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ”.
Mỹ – Israel những ngày qua đã bắt đầu nhắm vào hạ tầng chiến lược và cơ sở năng lượng của Iran. Giới chức Iran ngày 7/4 cho biết ít nhất hai cây cầu, đường ray xe lửa và một tuyến đường cao tốc quan trọng bị hư hại do đòn không kích mới nhất của Mỹ và Israel.
Một số khu vực ở các thành phố Karaj và Fardis gần thủ đô Tehran đã bị mất điện sau khi đường dây truyền tải điện và một trạm biến áp bị phá hủy do không kích.
Quân đội Israel cùng ngày cho biết họ đã hoàn thành đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào “các cơ sở hạ tầng” của Iran, song không cung cấp chi tiết về những địa điểm đó.
Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya phụ trách hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang Iran, ngày 4/4 cảnh báo "cánh cổng địa ngục sẽ mở ra" đối với Mỹ và Israel nếu hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.
"Đừng quên rằng nếu xung đột leo thang, toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với các người. Ảo tưởng đánh bại Iran đã biến thành một đầm lầy và nó sẽ nhấn chìm các người", phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaghari sau đó ra tuyên bố.
Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa "giáng địa ngục" xuống Iran, trừ khi Tehran đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước ngày 6/4.
Một quan chức quốc phòng Israel cấp cao ngày 4/4 cho biết nước này đang chuẩn bị tấn công hạ tầng năng lượng của Iran, song đang chờ Mỹ bật đèn xanh.
Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ, nhiều cố vấn cấp cao những ngày qua trình bày với ông Trump rằng nhà máy điện cùng các cây cầu tại Iran là "mục tiêu quân sự chính đáng", việc phá hủy chúng có thể làm tê liệt chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Trump đã đồng ý với lập luận đó.
Mỹ ngày 2/4 tấn công cây cầu nối thành phố Karaj với thủ đô Tehran, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Các quan chức Mỹ khẳng định công trình này có thể được dùng để chuyển tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và những vật tư quân sự khác.
Ông Trump sau đó một ngày cảnh báo Mỹ có thể mở thêm những đòn tấn công nghiêm trọng hơn, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 90 triệu người dân Iran. "Quân đội Mỹ thậm chí chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại tại Iran, tiếp theo sẽ là các cây cầu rồi đến nhà máy điện", ông cho biết.
Tuy nhiên, một số quan chức quốc phòng và cựu quan chức Mỹ nhận định với WSJ rằng việc tập kích hạ tầng của đối phương để gây áp lực buộc họ phải đàm phán, hay gửi tín hiệu chính trị là không hợp pháp. Họ nhấn mạnh hoạt động này chỉ được diễn ra nếu chúng cần thiết để mang lại lợi thế quân sự cụ thể, không có phương pháp nào khả thi hơn và đảm bảo không gây ra thiệt hại quá mức cho dân thường.
Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định nhiệm vụ của cơ quan là đảm bảo rằng ông Trump có mọi lựa chọn quân sự trong khả năng.
Cuộc chiến bắt đầu từ 28/2 đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon. Trước khi xung đột nổ ra, eo biển Hormuz là huyết mạch lưu thông của khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt thế giới, cùng với 1/3 nguyên liệu sản xuất phân bón cho ngành nông nghiệp toàn cầu. Theo dữ liệu của Kpler, khoảng 240 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong giai đoạn ngày 1/3-3/4, giảm 94% so với trước xung đột.
Ngày 6-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiêu diệt Iran "chỉ trong một đêm" nếu Tehran không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước thời hạn chót là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ).
Theo Đài BBC, Washington gần đây đã liên tục gây áp lực quân sự, cũng như ông Trump từng kêu gọi các nước tự bảo vệ tuyến vận tải, khiến nhiều quốc gia tại châu Á đã chủ động chọn con đường ngoại giao trực tiếp với Iran để đạt được các thỏa thuận riêng về việc lưu thông qua Hormuz, thay vì chờ đợi một giải pháp quân sự từ Mỹ.
Cụ thể, Pakistan hôm 28-3 thông báo rằng Iran đã đồng ý cho 20 tàu của nước này đi qua eo Hormuz. Ngoại trưởng Pakistan gọi đây là "cử chỉ tích cực và mang tính xây dựng", đồng thời nhấn mạnh: "Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin là con đường duy nhất để tiến lên phía trước".
Iran cũng công khai hoan nghênh các tàu treo cờ Ấn Độ được đi qua eo biển. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ viết trên X: "Những người bạn Ấn Độ của chúng tôi hoàn toàn an toàn, không có gì phải lo lắng". Đáp lại, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết việc tàu chở dầu của nước này được lưu thông là kết quả của ngoại giao.
Trung Quốc - nước mua dầu Iran lớn nhất - cũng xác nhận một số tàu của họ đã đi qua eo biển, dù không nêu chi tiết. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy bất chấp xung đột, hàng triệu thùng dầu Iran (đang bị Mỹ trừng phạt) vẫn được vận chuyển tới Trung Quốc trong những tuần gần đây.
Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Bắc Kinh đã duy trì quan hệ ngoại giao thân thiện với Tehran và cùng Pakistan nỗ lực làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
Mới đây nhất, Ngoại trưởng Philippines cho biết Iran đã cam kết đảm bảo "hành trình an toàn, không bị cản trở và nhanh chóng" cho các tàu nước này, sau cuộc điện đàm được đánh giá là "rất hiệu quả" nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng và phân bón.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng các thỏa thuận hiện nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chẳng hạn như chưa có thông tin cụ thể liệu các đảm bảo an toàn áp dụng cho toàn bộ tàu của một quốc gia hay chỉ một số chuyến cụ thể, hay việc các tàu có phải trả phí để được đi qua hay không.
Ví dụ, Công ty vận tải Mitsui OSK Lines cho biết một tàu Nhật Bản chở khí tự nhiên hóa lỏng cuối tuần qua đã an toàn đi qua eo biển Hormuz, nhưng không bình luận về việc có phải trả phí cầu đường hay không và làm thế nào thủy thủ đoàn đảm bảo được chuyến đi an toàn.
Malaysia cũng cho biết một số tàu chở dầu của họ đã được Iran cho phép đi qua miễn phí, nhưng chưa rõ liệu các tàu Malaysia khác có được hưởng bảo đảm tương tự hay không.
Ngoài ra, chuyên gia Roger Fouquet tại Đại học Quốc gia Singapore cũng nhận định Iran có thể đang "tách bạch giữa quan hệ đồng minh và mức độ tham gia thực tế vào xung đột", khi vẫn cho phép tàu của một số quốc gia có liên hệ với Mỹ - như trường hợp của Philippines - được lưu thông.
Do đó nhà kinh tế năng lượng Shi cho rằng dù các thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến ngoại giao đáng chú ý, nhưng chúng chỉ giúp giảm áp lực ngắn hạn cho chuỗi cung ứng năng lượng, chưa phải là giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khi chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Robert Brovdi, tư lệnh Lực lượng Không người lái Ukraine, hôm nay cho biết các phương tiện bay không người lái (drone) trong đêm 5/4 đã đánh trúng tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich tại cảng Novorossiysk, tây nam Nga.
Quân đội Ukraine công bố video từ drone cho thấy phương tiện này tiếp cận một chiến hạm đang neo đậu, trước khi lao vào giữa thân tàu. Video không cho thấy kết quả của đòn đánh, nhưng các drone mang đầu đạn cỡ nhỏ thường không có khả năng gây thiệt hại nặng cho chiến hạm cỡ lớn.
Ông Brovdi cho hay quân đội Ukraine còn sử dụng drone tập kích kho dầu Sheskharis ở gần Novorossiysk và giàn khoan dầu Sivash trên biển Đen, gần bán đảo Crimea.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu thuộc Đề án 11356M, một trong những lớp tàu hộ vệ hiện đại nhất trong biên chế Hải quân Nga.
Đô đốc Grigorovich được thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm và phòng không hạm đội. Tàu có thể hoạt động độc lập hoặc theo các biên đội tàu chiến hỗn hợp.
Tàu dài 124 m, rộng 15 m, lượng giãn nước đầy tải 4.035 tấn. Vũ khí chính của tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich gồm 8 tên lửa hành trình Kalibr với tầm bắn 1.500 đến 2.500 km, 24 tên lửa phòng không tầm trung thuộc tổ hợp 3S90M Shtil-1.