Nghị sĩ Chad Boyer hồi cuối tháng 3 đệ trình lên Hạ viện bang Louisiana dự luật số 81, làm rõ những điều mà chủ sở hữu bất động sản có thể làm với các cành cây, rễ cây từ nhà hàng xóm vươn sang đất của mình.
Theo dự luật, chủ đất được phép tự bỏ chi phí để cắt tỉa cành hoặc rễ cây của nhà hàng xóm nếu chúng mọc lấn sang đất của mình, nhưng chỉ sau khi đã gửi thông báo bằng văn bản trước 30 ngày qua thư bảo đảm và cho người hàng xóm cơ hội tự xử lý trước. Nếu chủ đất tự ý cắt bỏ cành hoặc rễ cây mà vi phạm các quy định, họ có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với cây cối của hàng xóm.
Theo thống kê của FindLaw, nền tảng thông tin pháp lý phổ biến nhất tại Mỹ, tranh cãi liên quan đến cây cối hàng xóm vươn sang nhà mình là một trong 5 nguyên nhân gây tranh chấp dân sự phổ biến nhất ở Mỹ. Tình trạng này xảy ra thường xuyên đến mức trong hệ thống luật pháp bất động sản Mỹ có một mảng chuyên biệt thường được giới luật sư gọi vui là “Luật về cây cối”.
Phần lớn các địa phương ở Mỹ cho phép chủ đất cắt tỉa cành cây nhà hàng xóm vươn sang nhà mình, nhưng quy định cụ thể không đồng nhất ở từng bang. Một số bang có những điều luật có thể khiến chủ đất vướng rắc rối pháp lý nếu làm vậy.
Theo quy định về “quyền tự xử lý” trong luật của bang Florida, chủ đất có quyền cắt tỉa cành, rễ từ cây của nhà hàng xóm vươn sang, tính đến đúng đường ranh giới, mà không cần sự cho phép của hàng xóm. Tuy nhiên, chủ đất không được phép xâm phạm sang phần đất của hàng xóm và không làm hỏng hoặc chết cây trong quá trình thực hiện.
Nếu việc cắt tỉa có nguy cơ làm chết cây, chủ đất nên tham khảo ý kiến của chuyên gia về cây trồng và tham vấn ý kiến luật sư chuyên về bất động sản trước khi tiến hành.
Trong trường hợp làm chết cây của nhà hàng xóm do cắt tỉa cẩu thả hoặc quá tay, họ có thể phải bồi thường theo giá trị thay thế của cây. Tòa án tại Florida từng đưa ra phán quyết bồi thường thiệt hại dựa trên toàn bộ chi phí thay thế những cây trưởng thành, với mức phạt có thể lên tới hàng chục nghìn USD tùy thuộc vào giống cây, kích thước và tình trạng của cây đó.
Joe Zdrilich, thành viên Đoàn luật sư bang Georgia, cho biết theo pháp luật bang Georgia, nơi ông hành nghề, chủ đất được phép cắt tỉa cây của hàng xóm nếu cành hoặc rễ cây lấn sang phần đất thuộc quyền sở hữu của mình.
“Bạn có quyền duy trì và bảo vệ bất động sản của mình, cũng như hàng xóm có quyền bảo tồn cây của họ. Cả hai đều là quyền tài sản được Hiến pháp bảo hộ”, ông Zdrilich nói.
Tuy nhiên, ngay cả khi được phép, chủ đất cũng phải cân nhắc cắt tỉa cây hàng xóm chìa sang đến đâu, cắt thế nào để không làm cây suy yếu, tăng nguy cơ nhiễm bệnh về sau, do có thể đối mặt trách nhiệm pháp lý.
Luật sư Zdrilich khuyến nghị chủ đất cần xử lý hết sức thận trọng, chỉ cắt phần cành, rễ cây nằm trong ranh giới đất nhà mình.
“Việc cắt vào thân cây, làm cây suy yếu, hoặc bước sang đất của hàng xóm khi chưa được phép đều có thể bị kiện”, ông giải thích. “Tôi từng xử lý những vụ tranh chấp trong đó bên cắt tỉa làm quá tay, hàng xóm cho rằng bị mất bóng mát, giá trị thẩm mỹ và kết cấu của cây bị tổn hại. Nếu cây bị hư hại, mức bồi thường có thể rất lớn, vì pháp luật coi cây là một loại tài sản có giá trị”.
Ngay cả khi thực hiện những điều thuộc quyền hợp pháp của mình, chủ đất vẫn nên có những bước thận trọng cần thiết, trong đó đầu tiên là xác định ranh giới thửa đất, theo luật sư.
Nhiều người tin rằng đã nắm rõ mốc giới đất nhà mình, nhưng thực tế rất ít người biết chính xác. Đây cũng là một trong những vấn đề lớn nhất mà luật sư Zdrilich gặp trong các vụ kiện.
Zdrilich cũng chỉ ra một mẹo nhỏ là nhận biết rõ loài cây đang vươn sang nhà mình để xác định thời điểm cắt tỉa thích hợp, tránh làm tổn thương cây. “Hàng xóm có thể đòi bồi thường nếu sau đó cây đổ, bị bệnh hoặc buộc phải chặt bỏ”.
Ông cũng khuyến nghị chủ đất chỉ cắt tỉa ở mức vừa phải và thuê thợ có chuyên môn trong trường hợp cần thiết. Đối với các cây lớn, nằm sát công trình, có dây điện vướng vào cành, các dịch vụ cắt tỉa chuyên nghiệp sẽ là lựa chọn phù hợp.
“Trong bối cảnh quan hệ với hàng xóm ngày càng căng thẳng, thuê một đơn vị chuyên nghiệp sẽ đặc biệt hữu ích, vì nó giúp mọi người tập trung vào điều gì là an toàn, thay vì bị cảm xúc chi phối”, luật sư này giải thích.
Các bên cũng nên thống nhất bằng văn bản từ trước, giúp xử lý vấn đề từ sớm trước khi nảy sinh mâu thuẫn. Hai nhà cũng nên trao đổi trong suốt quá trình cắt tỉa, tránh làm mất lòng nhau.
“Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn cùng vài bức ảnh chụp phần cành cây vươn sang cũng thường đủ để ngăn những hiểu nhầm có thể leo thang thành khiếu kiện. Thực tế, chỉ cần vài trao đổi đơn giản đã đủ giữ thiện chí với nhau”, ông Zdrilich cho hay.
Ngày 8-4, Hãng tin AP dẫn lời một quan chức khu vực cho biết Iran và Oman sẽ được phép thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, như một phần của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ - Iran do Pakistan làm trung gian.
Quan chức này là người trực tiếp tham gia vào các cuộc đàm phán và phát biểu với điều kiện giấu tên.
Vị quan chức thông tin Iran dự định sử dụng số tiền thu được cho công cuộc tái thiết, trong khi chưa rõ Oman sẽ sử dụng phần của mình như thế nào.
Đài CNN cũng tường thuật: "Theo Hãng tin Tasnim của Iran, nước này và Oman có kế hoạch thu phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn hai tuần.
Thời gian qua, Iran được cho là thu tới 2 triệu USD mỗi tàu để cho phép đi qua eo biển Hormuz. Không rõ đã có đơn vị vận hành tàu nào trả khoản phí này chưa".
Ngày 8-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
"Sẽ có nhiều hành động tích cực! Sẽ kiếm được nhiều tiền. Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết. Chúng tôi sẽ tăng cường nguồn cung các loại và chỉ 'ở quanh quẩn khu vực' để bảo đảm mọi thứ diễn ra suôn sẻ" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Hãng tin AFP đánh giá giọng điệu hiện tại của Tổng thống Trump trái ngược hoàn toàn với lời đe dọa tuần trước của ông về việc ném bom khiến Iran "trở về thời kỳ đồ đá".
"Cũng giống như những gì chúng tôi đang trải qua tại Mỹ, đây có thể là kỷ nguyên vàng của Trung Đông" - ông Trump bình luận ngày 8-4.
Iran khẳng định họ đã đồng ý bảo đảm lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với dầu mỏ, vốn gần như bị tê liệt nhiều tuần qua, khiến giá dầu thế giới tăng vọt.
Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể được thực hiện "thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về kỹ thuật".
Trưa nay (5.4), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thành viên phi hành đoàn Mỹ mất tích sau vụ tiêm kích F-15E bị bắn hạ tại một vùng hẻo lánh ở Iran đã được giải cứu thành công.
"Chúng tôi đã cứu được anh ấy!", Tổng thống Trump xác nhận trên Truth Social, đồng thời chia sẻ đây là kết quả đến từ một trong những chiến dịch tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất lịch sử nước Mỹ.
Vị sĩ quan Mỹ là một đại tá, đã bị thương nhưng sẽ sớm hồi phục hoàn toàn, chủ nhân Nhà Trắng cho biết.
Về chiến dịch giải cứu, Tổng thống Mỹ cho hay "theo chỉ đạo của tôi, quân đội Mỹ đã triển khai hàng chục máy bay, mang theo những dòng vũ khí uy lực nhất thế giới, để thực hiện nhiệm vụ giải cứu".
Trước đó, Đài CBS dẫn lời giới chức Mỹ cho biết chiếc tiêm kích F-15E chở theo phi hành đoàn gồm phi công và sĩ quan chuyên về hệ thống vũ khí.
Khi tiêm kích trúng đạn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3.4 (giờ địa phương), phi công thoát ra an toàn và được 2 trực thăng quân sự cứu hộ. Tuy nhiên, sĩ quan chuyên về hệ thống vũ khí mất tích.
Trong nỗ lực tìm kiếm diễn ra cùng ngày, một trực thăng Mỹ chở theo phi công đã trúng đạn từ lực lượng Iran trên mặt đất, khiến một số thành viên trên máy bay bị thương. Sau đó, trực thăng vẫn hạ cánh an toàn.
Một chiếc cường kích A-10 Warthog thuộc sứ mệnh giải cứu hôm 3.4 cũng trúng hỏa lực của Iran và bị hư hại. Phi công nhảy dù xuống vịnh Ba Tư và được cứu thành công.
Đài CBS News dẫn lời 2 quan chức Mỹ tiết lộ lực lượng đặc nhiệm nước này đã giải cứu được sĩ quan mất tích trong một chiến dịch phức tạp với sự tham gia của hàng trăm đặc nhiệm cùng hàng chục máy bay và trực thăng.
Và trong quá trình tiếp cận khu vực gần vị trí của vị sĩ quan, lực lượng Mỹ đã đấu súng với phía binh sĩ Iran.
Theo 2 quan chức, không xảy ra thương vong trong số những người tham gia chiến dịch giải cứu, và vị sĩ quan đã được đưa đến Kuwait để điều trị.
The New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về chi tiết chiến dịch, dẫn lời 2 quan chức trên.
Chiến dịch quân sự giải cứu được mô tả là đặc biệt nguy hiểm, khi quân đội Mỹ sử dụng bom và hỏa lực để ngăn cản lực lượng Iran tiếp cận khu vực ẩn náu của sĩ quan. Trong thời gian bị mắc kẹt, sĩ quan Mỹ chỉ có một khẩu súng ngắn để tự vệ.
Sau khi người này được giải cứu, hai máy bay vận tải Mỹ được dùng để đưa vị sĩ quan rời đi đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh của Iran. Phía Mỹ phải điều động tiếp 3 máy bay khác chi viện, và 2 máy bay vận tải bị phá hủy tại chỗ để tránh rơi vào tay Iran.
Còn một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Trump cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch.
Trước khi xác định được vị trí của sĩ quan, cơ quan này đã triển khai chiến dịch đánh lạc hướng, lan truyền thông tin rằng người mất tích đã được tìm thấy và đang được đưa khỏi Iran, nhằm giảm áp lực tìm kiếm của đối phương.
Trong khi chiến dịch đánh lạc hướng diễn ra, CIA vận dụng năng lực tình báo để lần theo dấu vết và tìm ra vị trí chính xác của sĩ quan bên trong một khe núi. Sau khi Lầu Năm Góc và Nhà Trắng nhận được thông tin thời gian thực từ CIA, Tổng thống Trump đã lập tức ra lệnh mở chiến dịch giải cứu ngay lập tức.
Nhà phân tích an ninh quốc gia Aaron MacLean của Đài CBS News cung cấp thêm thông tin về chiến dịch tìm kiếm và giải cứu. Theo ông, quân đội Mỹ thường sử dụng lực lượng được huấn luyện đặc biệt có tên Pararescuemen, chuyên đảm nhiệm những sứ mệnh tìm kiếm và cứu nạn trong môi trường chiến đấu.
Sĩ quan mất tích nhiều khả năng được trang bị thiết bị sơ cứu, và được huấn luyện để tự xử lý trong trường hợp bị thương. Người này cũng mang theo thiết bị liên lạc để truyền tin về cho cấp chỉ huy biết rằng mình vẫn an toàn.
Chuyên gia MacLean lưu ý những thiết bị liên lạc bao gồm thiết bị định vị GPS, máy phát tín hiệu cấp cứu và thiết bị liên lạc mã hóa để tránh thoát phe đối địch trong lúc gửi tín hiệu về cấp chỉ huy.
Theo báo South China Morning Post, trong cuộc duyệt binh năm ngoái, Trung Quốc đã lần đầu giới thiệu hai mẫu tàu lặn không người lái HSU001 và AJX002 dài gần 20m, thuộc nhóm lớn nhất thế giới hiện nay.
Sau đó truyền thông phương Tây còn hé lộ hình ảnh vệ tinh một biến thể có chiều dài vượt 40m tại một căn cứ hải quân của Trung Quốc, làm dấy lên nhiều lo ngại trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ phía Mỹ.
Nhiều người cho rằng kích thước này thậm chí tạo ra một cách phân loại mới - phương tiện lặn không người lái "siêu lớn" (XXLUUV), vượt xa mẫu lớn nhất hiện nay của Mỹ là Orca (dài khoảng 15-26m).
Trước những thông tin trên, một số chuyên gia quốc phòng Mỹ cảnh báo các mục tiêu dễ tổn thương ở bờ Tây như Seattle, Oakland, Los Angeles, thậm chí cả kênh đào Panama, có thể nằm trong tầm hoạt động của các hệ thống này.
Tuy nhiên ngày 5-4, các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định các thiết bị lặn không người lái siêu lớn (XXLUUV) của nước này sẽ không nhằm mục tiêu tấn công bờ Tây nước Mỹ.
Ông Yan Zheping - chuyên gia hàng đầu về tàu lặn và là giám đốc hệ thống không người lái tại Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân - đã bác bỏ các lo ngại trong một nghiên cứu công bố gần đây.
Theo ông, các tàu lặn cỡ lớn của Trung Quốc "ưu tiên phục vụ an ninh khu vực, trinh sát phòng thủ gần bờ, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu dân sự và giám sát môi trường". Đây cũng là lần đầu tiên mục đích chiến lược của các hệ thống này được công khai.
Do đó các "tàu lặn khổng lồ" nói trên nhiều khả năng được phát triển nhằm đối phó với hoạt động quân sự của Mỹ trong các kịch bản liên quan đến eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông, thay vì phục vụ các cuộc tấn công xuyên Thái Bình Dương.
Dù vậy, theo nhận định của SCMP, tốc độ phát triển nhanh của công nghệ tàu không người lái dưới nước vẫn đang trở thành yếu tố làm gia tăng cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc.