“Theo quyết định của Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, một lệnh ngừng bắn đã được ban hành trước lễ Phục sinh Chính thống giáo – từ 16 giờ [giờ Moscow, tức 8 giờ tối cùng ngày giờ Hà Nội] ngày 11.4 đến hết ngày 12.4.2026”, Hãng tin TASS dẫn thông báo từ Điện Kremlin.
Quân đội Nga được lệnh ngừng các hoạt động chiến đấu trên mọi hướng trong thời gian ngừng bắn lễ Phục Sinh từ ngày 11-12.4 nhưng vẫn phải sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ hành động gây hấn nào của đối phương, theo TASS.
Điện Kremlin cho hay Nga kỳ vọng Kyiv sẽ noi gương Moscow và cũng tuyên bố ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh. Theo lịch của Chính thống giáo, tôn giáo lớn ở cả Nga lẫn Ukraine, lễ Phục sinh năm nay rơi vào ngày 12.4.
Về phía Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Kyiv đã nhiều lần đề nghị ngừng chiến vì lễ Phục sinh của Chính thống giáo.
“Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi sẵn sàng cho những bước đi có qua có lại. Chúng tôi đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh năm nay và sẽ hành động theo đó”, ông Zelensky viết.
Trước đó, Tổng thống Zelensky ngày 30.3 tuyên bố Kyiv sẵn sàng đáp lại nếu Nga ngừng tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine, và sẽ chấp nhận ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh.
Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đề xuất ngừng bắn dịp lễ Phục sinh không phải là một sáng kiến rõ ràng, và kêu gọi ông Zelensky nên theo đuổi một giải pháp hòa bình, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn, theo TASS.
Năm ngoái, Nga cũng đã tuyên bố ngừng bắn dịp lễ Phục sinh trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, mỗi bên đều cáo buộc bên kia vi phạm lệnh ngừng bắn đó, theo Reuters.
"Chúng tôi đã gửi rất nhiều súng cho họ. Chúng tôi gửi qua người Kurd. Và tôi nghĩ người Kurd đã giữ lại số vũ khí đó", ông Trump nói với nhà báo Trey Yingst của Fox News trong cuộc phỏng vấn ngày 5/4, nhấn mạnh số lượng vũ khí được chuyển đi là đáng kể.
Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ công khai đề cập động thái gửi vũ khí cho các lực lượng đối lập bên trong lãnh thổ Iran, giữa giai đoạn chiến sự tiếp tục leo thang căng thẳng và đã kéo dài hơn một tháng. Ông Trump liên tục đe dọa sẽ phá hủy các nhà máy điện và mọi cây cầu trên đất Iran nếu nước này không khai thông eo biển Hormuz.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi giữa tháng trước cho rằng các cuộc không kích phối hợp với Mỹ đã đạt kết quả tích cực trong việc phá hủy chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran, nhưng như vậy là chưa đủ.
Ông nhấn mạnh ngoài các hoạt động trên không, cần có thêm "yếu tố trên mặt đất", song không nêu rõ chi tiết và từ chối công khai các phương án cụ thể. Ông cũng lập luận rằng người dân Iran cần chủ động tận dụng những điều kiện mà các cuộc không kích tạo ra "để thay đổi thực trạng đất nước".
Iran từng chứng kiến các cuộc biểu tình lan rộng ở 100 thành phố và thị trấn từ cuối tháng 12/2025 đến tháng một năm nay, khởi phát từ giới thương nhân tại Tehran phản đối tình hình kinh tế khó khăn và giá cả leo thang. Phong trào nhanh chóng lan rộng sang nhiều khu vực khác, với sự tham gia của sinh viên.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thời điểm đó đã thừa nhận các yêu cầu chính đáng của người biểu tình và kêu gọi chính phủ cải thiện tình hình kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ có lập trường cứng rắn đối với các hành vi gây rối. Tuy nhiên, giới chức Iran cáo buộc các thế lực bên ngoài tìm cách làm gia tăng bạo lực, lợi dụng các cuộc tụ tập công cộng để gây bất ổn, sử dụng mạng xã hội để kích động và triển khai các nhóm tội phạm có tổ chức nhằm gây thương vong.
Ông Trump khi đó tuyên bố Mỹ có thể can thiệp nếu chính quyền Iran "giết hại người biểu tình ôn hòa", nhưng Washington cuối cùng không công bố bất kỳ hành động cụ thể nào trong giai đoạn đó.
Đến cuối tháng 1, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã "ngăn chặn một âm mưu khủng bố" do tình báo của 10 quốc gia đứng sau nhằm kích động bạo loạn. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel trực tiếp tham gia bằng cách cung cấp tài chính, huấn luyện và hỗ trợ truyền thông cho các nhóm chống đối.
IRGC cho biết đã bắt giữ 735 người liên quan các mạng lưới chống an ninh, triệu tập khoảng 11.000 người bị coi là dễ bị lôi kéo, tịch thu 743 khẩu súng trái phép và xác định 46 cá nhân có liên hệ với cơ quan tình báo nước ngoài. Theo số liệu do Iran công bố ngày 21/1, tổng cộng 3.117 người đã thiệt mạng trong làn sóng biểu tình, trong đó có 2.427 nhân viên an ninh và thường dân.
"Majid Khademi đã cống hiến hàng thập kỷ phụng sự thầm lặng và tận tụy trong các lĩnh vực an ninh, tình báo và quốc phòng", Lãnh tụ Mojtaba Khamenei hôm 6/4 ra tuyên bố về lãnh đạo cơ quan tình báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.
Ông Khamenei cho rằng việc Mỹ và Israel thực hiện các vụ hạ sát là minh chứng cho sự bế tắc sau "chuỗi thất bại liên tiếp" của họ. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình và đồng đội của ông Khademi, cũng như các chỉ huy khác của tổ chức tình báo IRGC.
"Hàng ngũ chiến binh kiên trung cùng lực lượng vũ trang xả thân đã tạo nên một mặt trận sừng sững, nơi mọi thủ đoạn hay tội ác đều không thể làm lung lay lý tưởng jihad của họ", Lãnh tụ Tối cao Iran cho hay.
Ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran vào đầu tháng 3. Những tuyên bố của ông đều được đưa ra dưới dạng văn bản.
Ông Khademi được bổ nhiệm làm người đứng đầu tổ chức tình báo vào tháng 6 năm ngoái sau khi người tiền nhiệm Mohammad Kazemi qua đời trong cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel. Khademi thiệt mạng trong cuộc không kích do Israel thực hiện vào rạng sáng 6/4.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cáo buộc ông Khademi "chịu trách nhiệm trực tiếp" về cái chết của thường dân Israel, đồng thời là "một trong ba chỉ huy cấp cao nhất" trong IRGC.
Từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Israel đã lần theo dấu vết và liên tiếp hạ sát các quan chức cấp cao Iran, giáng đòn vào hệ thống an ninh nước này.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố họ có cấu trúc chính trị vững chắc, nên việc Israel hạ sát các quan chức cấp cao không thể "giáng đòn chí mạng".
New York Times ngày 10/4 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng tình trạng mất dấu thủy lôi là một trong những lý do khiến Iran chưa thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.
Hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải quan trọng này vẫn gần như bị đình trệ kể từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 8/4, theo CNN. Hãng thông tấn AFP dẫn dữ liệu theo dõi hàng hải thu thập hôm 9/4 cho biết chỉ có 10 tàu đi qua eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Các quả thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Iran khi đó vẫn để lại một hành lang lưu thông qua eo biển, cho phép các tàu trả phí được đi qua.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, phần lớn do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Chưa rõ liệu Iran có ghi chép vị trí từng quả thủy lôi hay không. Ngay cả khi làm điều này, một số quả có thể trôi dạt khỏi vị trí ban đầu. Nỗ lực rà phá thủy lôi cũng rất khó khăn, do các lực lượng hải quân Iran đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong xung đột.
Quân đội Mỹ gần như cũng không còn lực lượng rà phá thủy lôi ở Trung Đông, do các tàu chuyên dụng đã bị loại biên và 2 trong 3 tàu chiến đấu ven biển được lắp thiết bị quét mìn đã di chuyển tới Singapore hồi đầu xung đột. Khó khăn trong theo dõi xuồng nhỏ rải thủy lôi khiến Mỹ cũng không thể xác định Iran đã cài bao nhiêu thủy lôi trong eo biển Hormuz, cũng như vị trí của chúng.
Giới chức Mỹ và Iran hiện chưa lên tiếng về thông tin.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 8/4 cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cho tàu thuyền qua lại sau khi "tính đến các hạn chế kỹ thuật". Giới chức Mỹ nhận định cụm từ này ám chỉ Tehran chưa thể nhanh chóng tìm hoặc gỡ thủy lôi.
Tổng thống Donald Trump hôm 10/4 nói với các phóng viên tại căn cứ liên hợp Andrews rằng eo biển Hormuz sẽ sớm khai thông, song thừa nhận điều đó sẽ không dễ dàng. Làm thế nào để nhanh chóng đảm bảo lưu thông an toàn qua khu vực nhiều khả năng sẽ là nội dung thảo luận trọng tâm trong cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Pakistan.