Các minh họa tuyên truyền tiết kiệm điện trên fanpage của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) là một ví dụ như thế cho cách làm truyền thông thời kỷ nguyên số. Thay vì những thông tin khô khan hay khuyến cáo kỹ thuật khó nhớ, các thông điệp được thể hiện bằng tranh minh họa sinh động, nhân vật hoạt hình dễ thương, màu sắc tươi sáng và lời thoại gần gũi.
“Gia đình xanh – từ thói quen nhỏ đến thay đổi lớn” là một thông điệp rất đơn giản, nhưng lại chạm đúng vào bản chất của vấn đề. Bởi tiết kiệm điện, suy cho cùng, không phải là câu chuyện của các nhà máy điện hay ngành năng lượng mà bắt đầu từ từng hành vi rất nhỏ trong mỗi gia đình: tắt đèn khi ra khỏi phòng, không bật thiết bị điện khi không cần thiết, sử dụng điện hợp lý trong giờ cao điểm. Điều đáng nói là cách EVNHCMC kể câu chuyện ấy thật cảm xúc.
Trong các minh họa, những thiết bị quen thuộc như tủ lạnh, bóng đèn, tivi hay quạt điện được “nhân cách hóa”, trở thành các nhân vật đang trò chuyện với nhau. Bóng đèn than thở vì bị bật cả ngày dù không ai ở nhà. Tivi thì “muốn nghỉ ngơi chút thôi”. Và rồi các thiết bị cùng nhắc nhở gia đình: hãy tắt khi không dùng. Đó là cách truyền thông rất thông minh. Thông điệp không còn mang tính áp đặt, mà trở thành một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ chia sẻ.
Trong bối cảnh hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một kênh truyền thông quan trọng để lan tỏa những hành vi tích cực. Nếu trước đây các chiến dịch tuyên truyền thường diễn ra qua báo chí, tờ rơi hay các pano ngoài đường, thì ngày nay chỉ cần một bài đăng hấp dẫn trên Facebook, TikTok hay báo chí thì thông điệp có thể nhanh chóng đến với từng gia đình, từng người dùng điện.
Hình ảnh tuyên truyền cảm xúc trên fanpage EVNHCMC
Ảnh: EVNHCMC
Với một thành phố hơn 10 triệu dân như TP.HCM, lợi thế của truyền thông số càng rõ ràng. Chỉ cần một nội dung đủ “bắt mắt”, người dùng có thể chia sẻ lại cho bạn bè, người thân; từ đó thông điệp tiết kiệm điện được lan tỏa theo cấp số nhân. Nhưng để làm được điều đó, nội dung truyền thông phải thay đổi. Một thông điệp đúng chưa chắc đã được chú ý. Trong thời đại “bội thực thông tin”, điều quan trọng không chỉ là nói điều gì, mà còn là nói như thế nào.
Các minh họa của EVNHCMC cho thấy một hướng đi đáng khích lệ: chuyển từ truyền thông một chiều sang truyền thông mang tính trải nghiệm và cảm xúc. Khi người xem cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, họ sẽ sẵn sàng tiếp nhận thông điệp hơn. Tuy vậy, nếu nhìn rộng hơn, thiết nghĩ truyền thông tiết kiệm điện vẫn còn nhiều dư địa để sáng tạo.
Theo đó, có thể đẩy mạnh hơn các định dạng video ngắn. Những clip hoạt hình 30 – 60 giây với câu chuyện đời thường – như một gia đình chuẩn bị bữa tối, một đứa trẻ nhắc bố mẹ tắt điện, hay một chiếc máy lạnh “than thở” vì bị bật cả ngày – có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất tốt trên các nền tảng như TikTok hay Reels.
Ngoài ra, nên gắn các thông điệp tiết kiệm điện với những thử thách cộng đồng. Ví dụ như “7 ngày tiết kiệm điện”, “10 ngày sống xanh”, “Gia đình tiết kiệm điện”, đặc biệt là cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen trên Báo Thanh Niên, người tham gia có thể chia sẻ hình ảnh, câu chuyện của gia đình mình đến với cộng đồng. Những hoạt động mang tính tương tác như vậy sẽ giúp thông điệp không chỉ dừng lại ở việc xem – mà trở thành hành động.
Bên cạnh đó, cần đưa yếu tố dữ liệu vào truyền thông một cách trực quan hơn. Chẳng hạn, nếu mỗi gia đình tắt bớt một bóng đèn trong một giờ, thành phố có thể tiết kiệm bao nhiêu điện? Nếu toàn bộ hộ dân sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, lượng phát thải CO₂ giảm bao nhiêu? Những con số được minh họa bằng đồ họa sinh động sẽ giúp người dân thấy rõ tác động của hành động nhỏ.
Thêm nữa, EVNHCMC cũng có thể hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Khi các thông điệp tiết kiệm điện được lồng ghép vào các vlog đời sống, video gia đình hay nội dung giáo dục cho trẻ em, khả năng lan tỏa sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần gần gũi. Tiết kiệm điện không nên được truyền tải như một nghĩa vụ, mà nên được kể như một câu chuyện về lối sống văn minh và trách nhiệm với môi trường. Khi mỗi gia đình hiểu rằng việc tắt một thiết bị điện không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường, hành vi ấy sẽ trở thành thói quen. Truyền thông, vì thế, không chỉ là cung cấp thông tin mà là cách gieo mầm những hạt giống nhận thức. Và đôi khi, một bức tranh minh họa dễ thương trên mạng xã hội hay một bài viết cảm động trên báo chí của EVNHCMC lại có thể làm được điều mà những văn bản dài dòng không làm được: khiến người ta mỉm cười, nhớ lâu và bắt đầu thay đổi.
Thật sự, từ những thói quen rất nhỏ trong mỗi nếp nhà, một “gia đình xanh” có thể hình thành. Và từ hàng triệu gia đình xanh như vậy, một thành phố xanh hơn, bền vững hơn cũng dần được xây dựng dễ dàng như vậy từ truyền thông cảm xúc.
Tọa lạc tại vị trí "địa linh" thuộc thôn Yên Dân, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa, tịnh xá Linh Sơn đang viết tiếp chương mới trong lịch sử Phật giáo vùng đất Lam Sơn. Sự tái sinh của ngôi già lam này không chỉ nằm ở những khối bê tông, cốt thép của ngôi chánh điện, mà còn ở khả năng phục hồi những giá trị tâm linh quý báu.
Giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ dưới chân núi Ngàn Nưa, tịnh xá hiện lên như một chốn tâm linh thanh tịnh, nơi ngọn đèn chân lý Khất Sĩ bừng sáng tại miền Bắc.
Hiện nay, nơi đây không chỉ là điểm tu học thanh tịnh dành cho chư tăng và phật tử, mà còn là điểm hội tụ của văn hóa, lịch sử và tâm linh, khi chỉ cách đó vài bước chân là đền thờ Bà Triệu, vị nữ anh hùng nổi danh trong lịch sử dân tộc.
Nơi đây trước kia chỉ là một ngôi chùa nhỏ thờ Phật, mang tên gọi là Linh Sơn Tự. Trải qua thời gian, ngôi chùa xuống cấp trầm trọng. Năm 2016, hội đủ duyên lành, Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ghé thăm nơi này. Nhận thấy nơi đây là một vùng đất linh thiêng, địa thế phù hợp, thanh tịnh u nhã, thượng tọa đã phát tâm trùng hưng Phật cảnh nơi này.
Đây thực sự là nhân duyên một nhà sư Khất Sĩ tiếp nhận một đạo tràng tại miền Bắc với tâm nguyện đem giáo lý của đức Phật và hạnh nguyện của Tổ sư Minh Đăng Quang hoằng truyền nơi miền Bắc xa xôi.
Được chính quyền và nhân dân, phật tử địa phương cung thỉnh về làm trụ trì ngôi già lam, thượng tọa phát nguyện ra sức hành đạo và phát nguyện xây dựng mới ngôi Tam bảo với tên gọi mới là tịnh xá Linh Sơn, đúng theo truyền thống của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam.
Cuối năm 2018, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Giác Hoàng giữ chức vụ trụ trì tịnh xá Linh Sơn.
Khi cơ duyên phù hợp, thượng tọa tổ chức các khóa tu học như, các buổi sinh hoạt Phật pháp vào chủ nhật hằng tuần dành cho thanh thiếu niên tại địa phương xã Trung Thành và các xã lân cận, các hoạt động từ thiện, khuyến học và nâng cao ý thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
Ngày 2.4.2024, tịnh xá Linh Sơn chính thức tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng chính điện và tổ đường Minh Đăng Quang. Đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển biểu tượng ngọn đèn chân lý Khất Sĩ vươn xa, một bước chuyển mình mạnh mẽ, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của tịnh xá trong đời sống tâm linh của phật tử và nhân dân địa phương.
Công trình chánh điện và tổ đường Minh Đăng Quang có tổng diện tích xây dựng 993 m2, trong đó ngôi chánh điện có tổng diện tích 268 m2, tổ đường Minh Đăng Quang có tổng diện tích 725 m2. Kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa, dự kiến khoảng 40 - 50 tỉ đồng.
Ngôi tịnh xá được thiết kế và xây dựng theo mô hình truyền thống của hệ phái Khất Sĩ, với chánh điện bát giác thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tổ đường cũng là thiền đường, tăng xá, am thất và các công trình phụ cận để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tu học của chư tăng và phật tử.
Song song với các hoạt động tu học, tịnh xá cũng đóng vai trò là trung tâm từ thiện, xã hội tích cực. Mỗi năm, nơi đây thực hiện hàng nghìn phần quà tết, bão lũ cho bà con nghèo, tặng học bổng cho học sinh vượt khó, hỗ trợ người khiếm thị, người già neo đơn.
Một dấu ấn nổi bật khác là vào tháng 3.2025, tịnh xá đã tổ chức lễ rước đồng đúc tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tượng cao 3,2 m, nặng 3,2 tấn, được đúc từ đồng vàng chất bởi các nghệ nhân lành nghề, mang vẻ đẹp trang nghiêm, từ hòa, biểu trưng cho trí tuệ và lòng bi mẫn của Đức Phật. Khi hoàn thiện và an vị tại chánh điện, tôn tượng sẽ trở thành tâm điểm của đạo tràng, là nguồn cảm hứng tu học cho tất cả những ai tìm về nơi này.
Hôm 5.4, tịnh xá vừa tổ chức lễ đổ đồng đúc tôn tượng Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu (1918 - 2012). Tôn tượng này sẽ đặt tại khuôn viên Đại học Nalanda (Ấn Độ) để tôn vinh đạo nghiệp dịch thuật, giảng dạy và trước tác của ngài.
TP.HCM đang trong đợt cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thể chạm ngưỡng 38 độ C. Trên những tuyến đường vắng bóng cây xanh, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt. Người tham gia giao thông che chắn kín mít, chật vật di chuyển dưới cái nắng gay gắt.
Hôm nay là Tết Thanh minh. Dương lịch hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cũng là ngày thứ 95 của năm 2026. Theo lịch âm, ngày 5.4 là ngày 18 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Dậu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ.
Hôm qua 4.4, người Việt vừa trải qua ngày cuối cùng của tiết Xuân phân, tiết khí thứ 4 trong 24 tiết khí trong năm. Xuân phân là tiết khí quan trọng, đánh dấu khởi đầu mùa xuân thiên văn.
Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Môn. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để khởi sự khi "xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt".
24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.
Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.
Theo quy ước, tiết Thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5.4 khi kết thúc tiết Xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21.4 khi tiết Cốc vũ bắt đầu.
Năm 2026, tiết Thanh minh bắt đầu vào ngày 5.4 và kết thúc vào ngày 21.4. Nếu tính điểm Xuân phân là gốc (kinh độ mặt trời bằng 0°) thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Thanh minh là kinh độ Mặt Trời bằng 15°. Ngày đầu tiên trong tiết Thanh minh thường được dân gian gọi là Tết Thanh minh.
Theo chuyên gia lịch pháp, Thanh minh có ý nghĩa là "trời trong sáng". Dưới góc độ ngôn ngữ, "thanh" trong tiết Thanh minh mang nghĩa là "sạch sẽ" hay "trong lành", không phải thanh mang nghĩa là "màu xanh lam". Trong khi đó, "minh" mang nghĩa là "tươi sáng".
Tết Thanh minh là một trong những dịp quan trọng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Không chỉ gắn với vòng tuần hoàn của thời tiết, tiết Thanh minh còn mang đậm ý nghĩa văn hóa khi trở thành thời điểm để con cháu hướng về tổ tiên, chăm sóc phần mộ và gìn giữ truyền thống gia đình.
Tại Việt Nam, hoạt động quan trọng và có ý nghĩa nhất trong dịp này là tảo mộ, hay còn gọi là viếng mộ. Đây là dịp để con cháu sửa sang, chăm sóc phần mộ tổ tiên, dọn dẹp cỏ dại, lau chùi bia mộ, thay hoa và thắp hương tưởng niệm.
Những hoạt động trong ngày Tết Thanh minh thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những người đã khuất, đồng thời tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam bao đời nay.
Về mặt thời tiết, theo kinh nghiệm dân gian tiết khí Thanh minh đánh dấu thời điểm mà trời đất giao hòa, thời tiết trở nên trong lành, bầu trời quang đãng, cây cối đâm chồi nảy lộc.