Trên NBC, ông Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel đang giết hại nhân dân Iran và nhắc lại việc Israel – Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn từng đạt được để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6-2025.
“Và giờ quý vị lại muốn yêu cầu ngừng bắn một lần nữa sao? Mọi chuyện không diễn ra như vậy”, ông Araghchi nói.
Trước đó, đáp lại kế hoạch hòa bình 15 điểm từ Washington, phía Iran tuyên bố thỏa thuận chỉ có thể đạt được “theo những điều kiện của chúng tôi”.
Hãng tin Reuters dẫn Đài truyền hình nhà nước IRIB nói một quan chức ẩn danh cho biết Tehran đã bác bỏ kế hoạch 15 điểm từ Mỹ mà họ nhận được thông qua Pakistan. Theo đó, Iran sẽ chỉ “chấm dứt chiến tranh khi chúng tôi quyết định như vậy và khi các điều kiện của riêng chúng tôi được đáp ứng”.
Trong một tuyên bố khác về kế hoạch này, chính ông Araghchi nói các đề xuất đã được “chuyển đến các cấp chính quyền cao nhất của đất nước”, nhưng Iran “hiện chưa có ý định đàm phán”.
Hãng thông tấn Fars của Iran nói Mỹ đưa ra đề xuất ngừng bắn 48 giờ vào ngày 2-4, thông qua một quốc gia thứ ba.
“Vào ngày 2-4, Mỹ đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 48 giờ thông qua một trong những quốc gia thân hữu”, Fars cho biết. Cũng theo Fars, Iran đã không trả lời bằng văn bản mà thay vào đó đáp trả “trên thực địa” bằng cách tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội.
Từ phía Mỹ, tối 1-4, phát biểu ở một buổi gây quỹ tại Washington, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Iran vẫn quan tâm đến đạt được một thỏa thuận.
“Họ đang đàm phán, và họ rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ ngại nói ra vì nghĩ rằng họ sẽ bị chính người dân của mình giết”, ông Trump nói. “Họ cũng sợ rằng họ sẽ bị chúng ta giết”. Ngoài ra ông còn đùa rằng hiện không ai muốn lãnh đạo Iran vì sợ bị Mỹ ám sát.
Đáp lại kế hoạch 15 điểm của Mỹ, kế hoạch 5 điểm mà Iran đưa ra để ngưng chiến bao gồm chấm dứt chiến sự, chấm dứt hành động ám sát các quan chức Iran, đảm bảo không có cuộc chiến nào khác được khởi xướng chống lại họ, bồi thường cho cuộc xung đột hiện tại, và công nhận quyền kiểm soát của Iran với eo biển Hormuz.
Cho tới nay, Mỹ và Israel đã không hề có bất kỳ động thái trả lời nào với kế hoạch này.
Đây là tình trạng mà nhà bình luận người Ấn Độ K S Dakshina Murthy, được trang The Federal dẫn lại, nhận xét là: “Iran và Mỹ không hề đối thoại với nhau, mà đang mắng vào mặt nhau”.
Thái độ nghi kỵ của Tehran là hoàn toàn dễ hiểu sau khi họ đã hai lần bị tấn công trong không đầy một năm qua giữa lúc thương lượng đang diễn ra với Mỹ. Israel và Mỹ cũng đã giết chết nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của Iran. “Chúng tôi có trải nghiệm rất thảm khốc với ngoại giao Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với trang tin Ấn Độ India Today ngày 31-3.
Giữa những nỗ lực ngoại giao nửa vời, Mỹ tiếp tục tập trung quân đội tại Trung Đông. Ít nhất 1.000 quân từ sư đoàn không vận 82 đã được cử đến khu vực, theo Reuters, cùng 5.000 lính thủy quân lục chiến và hàng nghìn thủy thủ khác.
Sự kiện tham mưu trưởng lục quân Mỹ, tướng Randy George “từ chức” vào ngày 2-4 cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ sẽ triển khai bộ binh, bước leo thang đặc biệt nghiêm trọng trong cuộc chiến.
Các diễn tiến dồn dập không khỏi khiến đề xuất “ngừng bắn 48 tiếng” trở nên đáng ngờ: Đó là khoảng thời gian vừa đủ cho một chiến dịch dọn dẹp thực địa và lựa chọn điểm đổ bộ.
Việc triển khai thêm quân diễn ra khi chính quyền Trump có thể đang xem xét kế hoạch tấn công và chiếm đóng đảo Kharg, nơi nắm giữ 90% lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran, để gây áp lực buộc nước này mở lại eo biển Hormuz.
Sư đoàn không vận 82 đặc biệt tinh nhuệ được mệnh danh là “mũi giáo” của quân đội Mỹ nhờ khả năng tác chiến đặc biệt, với nhiệm vụ chuyên môn xoay quanh khái niệm tác chiến “phá cửa mà vào” (Forcible Entry) – tức nhảy dù xuống vùng kiểm soát của kẻ thù để chiếm giữ các vị trí chiến lược mở đường cho đại quân.
Là đơn vị duy nhất của Mỹ duy trì một tiểu đoàn luôn ở trạng thái “trực chiến trong 18 giờ”, sư đoàn không vận 82 chuyên trị các tình huống khẩn cấp, như nhảy dù đêm và chiếm đóng đầu cầu hàng không.
Các tiền bối của sư đoàn hiện tại chính là những người lính Mỹ đã nhảy dù xuống Normandy ngay trước giờ G trong chiến dịch D-Day để ngăn chặn quân Đức tiếp viện cho lực lượng phòng thủ bờ biển.
Đáp lại, Iran đã cảnh báo họ sẽ ném bom rải thảm vào chính lãnh thổ của mình, nếu cần thiết, để đáp trả “bất kỳ binh sĩ Mỹ nào cả gan đổ bộ”, theo Fars.
Ngày 6-4, Hãng tin Reuters dẫn nguồn Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin: Tehran đã chuyển tới Pakistan phản hồi về đề xuất chấm dứt xung đột do Mỹ đưa ra.
Theo đó, Tehran bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.
Phản hồi của Iran cũng bao gồm 10 điều khoản, trong đó gồm yêu cầu chấm dứt các xung đột tại khu vực, thiết lập quy trình đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ trừng phạt và tái thiết.
Trước đó, trang tin Axios dẫn các nguồn tin cho biết các bên trung gian hòa giải đang thảo luận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày. Đây là một phần trong thỏa thuận gồm hai giai đoạn hướng đến chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
Theo Hãng tin Reuters và NBC News, phát biểu với phóng viên bên lề sự kiện Easter Egg Roll ngày 6-4, ông Trump khẳng định 20h ngày 7-4 giờ Mỹ (sáng 8-4 giờ Việt Nam) là "hạn chót" để Iran đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz.
Ông cho biết Iran đã đưa ra một đề xuất quan trọng. Theo ông, đây là một "bước tiến quan trọng" nhưng "vẫn chưa đủ tốt".
"Cuộc chiến có thể kết thúc rất nhanh nếu họ làm những gì cần phải làm. Họ phải làm một số việc nhất định. Họ biết điều đó, tôi nghĩ họ đã đàm phán một cách thiện chí", ông nói.
Cũng trong ngày 6-4, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump chưa phê duyệt đề xuất ngừng bắn 45 ngày trong xung đột Mỹ - Israel với Iran.
"Đó là một trong nhiều ý tưởng, và Tổng thống chưa ký thông qua. Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh hoàng vẫn tiếp tục", một quan chức Nhà Trắng nói với Hãng tin AFP.
Vị quan chức này cũng cho biết ông Trump sẽ phát biểu về xung đột ở Iran trong cuộc họp báo lúc 13h ngày 6-4 giờ Mỹ (0h ngày 7-4 giờ Việt Nam).
Trong bài đăng hôm 5-4, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tấn công nhiều hạ tầng ở Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz.
Ngày 6-4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết quân đội nước này đã tấn công tổ hợp hóa dầu lớn nhất của Iran, phục vụ mỏ khí đốt South Pars - nơi có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới.
Giới chức địa phương cũng cho biết các cuộc không kích đã nhằm vào một tổ hợp hóa dầu khác gần thành phố Shiraz.
Theo kênh NBC News, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 6-4 tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã tập kích một tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) của Mỹ.
Theo IRGC, vụ tấn công đã buộc tàu Mỹ phải rút lui sâu xuống khu vực phía nam Ấn Độ Dương. Phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.4 đã viết trên nền tảng Truth Social: "Thứ ba (ngày 7.4) sẽ là ngày nhà máy điện và ngày cầu, tất cả gói gọn trong một ngày, ở Iran. Sẽ không có gì sánh bằng. Mở cửa eo biển, kẻ thù điên rồ, nếu không các ngươi sẽ sống trong địa ngục. Cứ chờ xem. Vinh quang thuộc về Allah".
Những phát ngôn này ngay lập tức vấp phải chỉ trích từ nhiều chính trị gia Mỹ. Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna cho rằng trong khi ông Trump "chửi bới và đe dọa phạm tội ác trong xung đột", chính quyền Mỹ lại không bảo đảm an toàn cho binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Iran - những người vẫn phải đối mặt với các cuộc tấn công. Trả lời chương trình Meet the Press của Đài NBC ngày 5.4, ông Khanna kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức, đồng thời thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa Iran, Israel và Mỹ thông qua đàm phán.
Cùng quan điểm, thượng nghị sĩ Tim Kaine, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, kêu gọi Tổng thống Trump "giảm bớt những lời lẽ gay gắt". Ông Kaine cho rằng cách phát ngôn gần đây của ông chủ Nhà Trắng là "đáng xấu hổ và thiếu chín chắn", đồng thời có thể làm gia tăng nguy cơ đối với lực lượng Mỹ trên thực địa.
Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng lời lẽ của Trump giống như của "một kẻ điên mất trí". "Ông ta (ông Trump) đang đe dọa phạm tội ác chiến tranh và gây thù chuốc oán với các đồng minh. Đó là bản chất của ông ta, nhưng đó không phải là bản chất của chúng ta. Đất nước Mỹ xứng đáng có một nền văn minh tốt đẹp hơn nhiều", theo The Guardian dẫn lời ông Schumer.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders gọi tuyên bố này là "nguy hiểm và mất cân bằng", còn thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy cho rằng tình hình đã "hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát".
Đáng chú ý, bà Marjorie Taylor Greene - một cựu nghị sĩ Cộng hòa từng ủng hộ ông Trump - cũng lên tiếng chỉ trích. Bà cho rằng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa là hệ quả của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động, đồng thời cáo buộc các lập luận về chương trình hạt nhân Iran đã bị "thổi phồng" trong nhiều năm. Bà Greene trước đó đã công khai rạn nứt với ông Trump khi phản đối các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 6.2025, cho rằng điều này đi ngược cam kết "Nước Mỹ trên hết".
Những tranh cãi này diễn ra ngay sau một chiến dịch giải cứu căng thẳng nhằm đưa 2 phi công Mỹ ra khỏi Iran. Tổng thống Trump mô tả đây là "một phép màu Phục sinh", nhấn mạnh quy mô và mức độ phức tạp của chiến dịch khi diễn ra trong "một vùng lãnh thổ thù địch khắc nghiệt".
Tuy nhiên, bất chấp việc Nhà Trắng coi đây là một thành công quân sự, các diễn biến mới nhất cho thấy Iran vẫn duy trì được năng lực phản công đáng kể sau hơn 5 tuần giao tranh. Điều này làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả thực tế của chiến dịch quân sự mà Mỹ đang theo đuổi.
Hạ nghị sĩ Jake Auchincloss, cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ, nhận định Iran đang chuyển trọng tâm sang kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược toàn cầu - với ý nghĩa quan trọng hơn cả chương trình hạt nhân. "Xét về tổng thể, cuộc chiến này là một thất bại về mặt chiến lược", ông nói trên Fox News.
Trước đó, Mỹ đã tiến hành không kích cây cầu lớn nối Tehran với Karaj, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 95 người bị thương. Tổng thống Trump sau đó đăng tải video về vụ tấn công và tiếp tục cảnh báo sẽ mở rộng danh sách mục tiêu sang các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác của Iran.
Gần đây, ông Trump thường xuyên đe dọa Iran nhằm mục đích mở lại eo biển Hormuz. Là một trong những tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới, eo biển này đã bị Iran phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến sự với Iran vào cuối tháng 2, khiến giá dầu trên toàn thế giới tăng cao.
Ông Mehdi Tabatabaei, phó phụ trách truyền thông tại Văn phòng Tổng thống Iran, ngày 5.4 cho biết Tehran sẽ chỉ mở cửa eo biển sau khi nhận được tiền bồi thường thiệt hại xung đột, được thanh toán thông qua một "chế độ pháp lý mới" dựa trên phí quá cảnh.
Tính đến nay, xung đột đã khiến hơn 3.500 người thiệt mạng trên toàn khu vực. Hơn 4 triệu người tại Iran và Lebanon buộc phải rời bỏ nhà cửa, tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất khu vực trong những năm gần đây.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4.4, cháu gái của ông Soleimani là bà Hamideh Soleimani Afshar cùng con gái đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chấm dứt tư cách thường trú hợp pháp của họ. Cả 2 hiện bị Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) giam giữ, theo AP.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định được đưa ra trong tuần này, sau khi Washington xác định 2 người này không còn đủ điều kiện cư trú hoặc nhập cảnh vào Mỹ.
Ông Soleimani, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad (Iraq) vào tháng 1.2020.
Phía Mỹ cáo buộc bà Afshar là "người ủng hộ công khai chính phủ Iran", đồng thời viện dẫn các bài viết và hoạt động trên mạng xã hội, trong đó bà được cho là ca ngợi cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và chỉ trích Mỹ. Chồng của bà Afshar cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
"Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không cho phép đất nước chúng ta trở thành nơi trú ẩn cho những công dân nước ngoài ủng hộ các chế độ khủng bố chống Mỹ", theo Ngoại trưởng Rubio.
Trong khi đó, truyền thông Iran ngày 4.4 dẫn lời bà Narjes Soleimani - con gái cố tướng Soleimani - phủ nhận các thông tin trên, đồng thời cho biết gia đình của cố chỉ huy quân sự Iran này chưa từng sinh sống tại Mỹ và ông không có cháu gái.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ gần đây gia tăng các biện pháp siết chặt thị thực và quy chế pháp lý đối với công dân Iran. Từ đầu tháng 12.2025, Mỹ đã thu hồi hoặc từ chối gia hạn thị thực của một số nhà ngoại giao Iran, bao gồm cả phó đại sứ và nhân viên tại phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc.