Hành tinh của con người sở hữu vô số kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp – những thác nước hùng vĩ, dãy núi trải dài mênh mông hay những bãi biển lấp lánh – nhưng chúng ta cũng nên tự hào về những đóng góp của con người trong suốt lịch sử, bởi đã thiết kế và xây dựng nên những công trình kiến trúc vô cùng tráng lệ. Dưới đây là danh sách những công trình kiến trúc đẹp nhất:
Được xây dựng: 1632-1653
Được xây dựng: 945-1986
Được xây dựng: 2550-2490 trước Công nguyên
Được xây dựng: Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên
Được xây dựng: 1882-nay
Được xây dựng: 118-128 sau Công nguyên
Được xây dựng: 2021
Danh sách còn lại gồm: 4. Fallingwater, Mỹ; 6. Fondation Louis Vuitton, Pháp; 7. Thư viện trường Cao đẳng Trinity, Ireland; 8. Nhà thờ Hồi giáo lớn Djenne, Mali; 9. Nhà thờ Hồi giáo Nasir Ol Molk, Iran; 10. The Twist, Na Uy; 12. Jatiya Sangsad Bhaban, Bangladesh; 14. Palmenhaus tại Cung điện Schonbrunn, Áo; 16. Bảo tàng ở phố Eldridge, Mỹ; 17. Santuario de Las Lajas, Colombia; 18. Bảo tàng Nghệ thuật Cũ và Mới, Úc; 19. Trung tâm Maggie, Bệnh viện St James, Vương quốc Anh; 20. Đền Baháʼí của Nam Mỹ, Chile; 21. Nhà nguyện Futuna, New Zealand; 22. Trung tâm Lãnh đạo Komera, Rwanda; 23. Đài tưởng niệm nạn diệt chủng quốc gia, Canada; 24. Enryaku-ji, Nhật Bản.
Tin Gốc: Thanh Niên

Vườn nho kết hợp quán cà phê trên đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) thu hút nhiều gia đình trẻ đến trải nghiệm dịch vụ lội ao, bắt cá.
Chủ quán Trần Hữu Tú Cẩm cho biết quán ra mắt cách đây nửa năm, nổi bật với dịch vụ hái nho, uống cà phê dưới tán cây.
"Thấy vẫn còn khu vực đất trống, tôi thử đào ao, thả cá cho vui, ai ngờ lại đông khách, nhất là trẻ em", chị Tú nói.
Vườn nho kết hợp quán cà phê trên đường Thạnh Xuân 14, phường Thới An (quận 12 cũ) thu hút nhiều gia đình trẻ đến trải nghiệm dịch vụ lội ao, bắt cá.
Chủ quán Trần Hữu Tú Cẩm cho biết quán ra mắt cách đây nửa năm, nổi bật với dịch vụ hái nho, uống cà phê dưới tán cây.
"Thấy vẫn còn khu vực đất trống, tôi thử đào ao, thả cá cho vui, ai ngờ lại đông khách, nhất là trẻ em", chị Tú nói.
Ao dài 25 m, rộng hơn 2 m được phủ bạt. Quán thay nước hằng ngày, riêng thứ Hai đóng cửa để vệ sinh ao. Mỗi lần chị Tú Cẩm thả hơn 10 kg cá, dịp cuối tuần lượng cá có thể tăng gấp rưỡi khi lượng khách lên đến 1.000 người.
Ao dài 25 m, rộng hơn 2 m được phủ bạt. Quán thay nước hằng ngày, riêng thứ Hai đóng cửa để vệ sinh ao. Mỗi lần chị Tú Cẩm thả hơn 10 kg cá, dịp cuối tuần lượng cá có thể tăng gấp rưỡi khi lượng khách lên đến 1.000 người.
Cá trong ao chủ yếu là chép đỏ, rô. Khách được cung cấp vợt, xô để bắt.
Giá vé vào cổng 70.000 đồng mỗi trẻ, không giới hạn thời gian. Người lớn đi cùng được miễn phí.
Cá trong ao chủ yếu là chép đỏ, rô. Khách được cung cấp vợt, xô để bắt.
Giá vé vào cổng 70.000 đồng mỗi trẻ, không giới hạn thời gian. Người lớn đi cùng được miễn phí.
Chị Cẩm Loan, 30 tuổi, phường An Phú Đông, quay lại hình ảnh các con trong lần đầu đến trải nghiệm bắt cá.
"Con rất vui, chơi mấy tiếng đồng hồ không muốn về", chị Loan nói và cho biết mức giá hợp lý, sẽ quay trở lại trong thời gian tới.
Chị Cẩm Loan, 30 tuổi, phường An Phú Đông, quay lại hình ảnh các con trong lần đầu đến trải nghiệm bắt cá.
"Con rất vui, chơi mấy tiếng đồng hồ không muốn về", chị Loan nói và cho biết mức giá hợp lý, sẽ quay trở lại trong thời gian tới.
Sau hơn hai tiếng vui chơi, bé Vinh Hoa, 10 tuổi bắt được hàng chục con cá và mang về nhà để nuôi.
Sau hơn hai tiếng vui chơi, bé Vinh Hoa, 10 tuổi bắt được hàng chục con cá và mang về nhà để nuôi.
Vườn nho tại đây rộng khoảng 3.000 m2, gồm hơn 500 gốc với nhiều loại như nho đỏ, xanh, ngón tay đỏ, magic của Ninh Thuận. Giữa các luống, chủ quán kê bàn ghế phục vụ đồ ăn, thức uống, trong đó có nước mật nho giá 30.000 đồng.
Vườn nho tại đây rộng khoảng 3.000 m2, gồm hơn 500 gốc với nhiều loại như nho đỏ, xanh, ngón tay đỏ, magic của Ninh Thuận. Giữa các luống, chủ quán kê bàn ghế phục vụ đồ ăn, thức uống, trong đó có nước mật nho giá 30.000 đồng.
Chủ quán chọn gốc trưởng thành để rút ngắn thời gian, sau 6 tháng có thể thu hoạch thay vì 9 tháng. Khách có thể hái trái và mua mang về với giá 200.000 đồng mỗi kg. Trung bình mỗi vụ vườn thu hoạch khoảng 4 tạ.
"Nay tôi đến vườn đã thu hoạch xong nên hơi tiếc vì không còn nhiều trái. Cảm giác được tự hái và ăn quả tươi rất thú vị", chị Phạm Thị Hồng Thắm, 36 tuổi nói.
Chủ quán chọn gốc trưởng thành để rút ngắn thời gian, sau 6 tháng có thể thu hoạch thay vì 9 tháng. Khách có thể hái trái và mua mang về với giá 200.000 đồng mỗi kg. Trung bình mỗi vụ vườn thu hoạch khoảng 4 tạ.
"Nay tôi đến vườn đã thu hoạch xong nên hơi tiếc vì không còn nhiều trái. Cảm giác được tự hái và ăn quả tươi rất thú vị", chị Phạm Thị Hồng Thắm, 36 tuổi nói.
Quán cà phê có chỗ để xe rộng rãi, mở cửa từ 8h đến 20h.
Chị Tú Cẩm cho biết hiện đang nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo làm tiểu cảnh, để phục vụ khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4.
Quán cà phê có chỗ để xe rộng rãi, mở cửa từ 8h đến 20h.
Chị Tú Cẩm cho biết hiện đang nhân rộng vườn nho, trồng thêm táo làm tiểu cảnh, để phục vụ khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4.
Quỳnh Trần
Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net
Tin Gốc: https://vnexpress.net/loi-ao-bat-ca-trong-quan-ca-phe-vuon-nho-o-tp-hcm-5059134.html

Bất kỳ ai đến thăm Paris cách đây hơn một thập kỷ đều bị mê hoặc bởi những nhà hàng truyền thống, bảo tàng trưng bày đầy ắp các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, đại lộ với nhiều cửa hàng thời trang sang trọng lấp lánh ánh đèn cùng tháp Eiffel.
Dù sở hữu một trong những hệ thống tàu điện ngầm bận rộn nhất châu Âu, Paris khi đó vẫn bị thống trị bởi ôtô. Mạng lưới đường sá khu trung tâm ken đặc xe cộ. Người đi bộ bị ép vào những vỉa hè chật hẹp và tại các quán cà phê vỉa hè, khách vừa thưởng thức cà phê và bánh sừng bò vừa "hít" khói xe.
Ngày nay, Paris đã khác. Du khách có thể dạo bước thoải mái trên các con phố dành riêng cho người đi bộ, hít thở bầu không khí trong lành hơn. Với những ai muốn di chuyển bằng xe đạp, hàng trăm km làn đường riêng giúp họ đi lại an toàn khắp thành phố.
Phần lớn sự thay đổi này đến từ Anne Hidalgo, một người nhập cư gốc Tây Ban Nha trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố. Bà là một trong những gương mặt lãnh đạo Paris được biết đến rộng rãi toàn cầu, đặc biệt sau chiến dịch làm sạch sông Seine và để vận động viên bơi lội tại đó ở Olympic 2024.
Trong khi các du khách biết ơn Hidalgo vì 12 năm thực hiện cải tổ sâu rộng, nhiều người dân Paris lại không hài lòng với những di sản bà để lại.
Giải quyết tình trạng tắc nghẽn và khuyến khích người dân đi bộ là một trong những ưu tiên của Hidalgo khi bà được bầu làm thị trưởng năm 2014. Chính quyền của bà đã xóa bỏ nhiều chỗ đỗ xe và cấm ôtô trên toàn bộ một số tuyến phố và quảng trường. Số lượng ô tô trong thành phố đã giảm đáng kể.
Điều này được nhiều du khách đến Paris mỗi năm hoan nghênh. "Thành phố dễ đi bộ là điều tôi thích nhất. Thật tuyệt khi đi du lịch mà không cần phải thuê xe", Leon Crawford, kỹ sư xây dựng 23 tuổi đến từ Virginia (Mỹ), cho biết.
Chiến dịch mở rộng không gian cho người đi bộ của Hidalgo cũng nhận được sự ủng hộ từ một số cư dân địa phương, đặc biệt các bậc phụ huynh thông qua chương trình Rues aux Ecoles (Đường phố cho trường học), vốn chặn hoàn toàn giao thông tại 100 tuyến phố quanh các trường công.
"Trong một khu vực nhiều bê tông và ít công viên, chúng tôi có thêm không gian ngoài trời cho trẻ em và cả người lớn", Théophile Chamard, một ông bố ba con, nói. Con phố gần trường học của con ông giờ giống một sân bóng đá.
"Thật tuyệt vì ít khói xe hơn", con trai 6 tuổi của anh cũng đồng tình.
Paris đã nhận được nhiều lời khen từ quốc tế cho nỗ lực hạn chế ôtô. Urban Institute, tổ chức nghiên cứu chính sách và kinh tế tại Washington, Mỹ coi thành phố là hình mẫu cho quy hoạch đô thị và phát triển không gian đi bộ. Du khách trên các con phố đi bộ cũng không tiếc lời ca ngợi môi trường mà Hidalgo đã góp phần tạo ra.
"Đi bộ ở Paris là điều tôi thích nhất", Yulia Hutsalencko, đến từ Ukraine, chia sẻ.
Hai du khách Ireland, John và Darvla Keogh, đã quay lại Paris sau gần 40 năm, cũng đánh giá cao những thay đổi. "Luôn có điều gì đó mới mẻ, và mọi thứ ngày càng tốt hơn", John nói.
Dù vậy, không phải mọi cử tri đều ủng hộ việc loại bỏ ôtô khỏi các đại lộ. Phần lớn sự phản đối dành cho bà Anne Hidalgo bắt nguồn từ các chính sách giao thông trong chiến dịch "Paris Respire" (Paris Thở). Nhiều ý kiến cho rằng việc đẩy xe cộ ra khỏi khu trung tâm chỉ khiến tình trạng ùn tắc ở các tuyến đường khác trở nên nghiêm trọng hơn.
"Đại lộ Boulevard des Batignolles lúc nào cũng tắc nghẽn", Katherine, 73, người đã sống hàng chục năm tại nơi này, chia sẻ. Bà từng chứng kiến 7 chiếc xe buýt nối đuôi nhau vì kẹt trên đường do lưu lượng giao thông quá đông.
Thực tế, tình trạng tắc đường ở Paris tăng 4% kể từ năm 2015, trong khi giao thông công cộng cũng bị ảnh hưởng, với lượng hành khách đi xe buýt giảm 31% trong giai đoạn 2018-2024. Grégoire de Lasteyrie, Phó chủ tịch Île-de-France Mobilités - cơ quan giám sát giao thông công cộng tại Paris - cho rằng trọng tâm đã bị đặt sai chỗ khi mạng lưới giao thông xe buýt không nằm trong danh sách được ưu tiên.
Dù Paris hiện được xem như hình mẫu cho các thành phố muốn tích hợp mạng lưới xe đạp vào hạ tầng sẵn có, nhiều cư dân vẫn cho rằng các thay đổi này đã đi quá xa.
Sự gia tăng mạnh mẽ của xe đạp, chủ đề nóng trong cuộc bầu cử chọn người kế nhiệm Hidalgo, đã bị các đối thủ chính trị khai thác. "Chúng ta chưa tạo đủ không gian cho mọi người trong thành phố, sự bùng nổ xe đạp đang khiến người đi bộ gặp nguy hiểm", Rachel-Flore Pardo, luật sư 32 tuổi tranh cử tại quận 17, nhận định.
Năm 2020, Hidalgo công bố kế hoạch biến Paris thành "thủ đô xe đạp toàn cầu". Từng bị xếp sau London và Madrid về chất lượng không khí, năm 2024, Paris đã vượt lên hai đối thủ trên, theo báo cáo của IQAir.
Với những người sử dụng xe đap, chủ yếu ở độ tuổi lao động, chính sách này được xem là thành công. Gần 30% dân Paris đạp xe nhiều hơn, 9% hiện đi làm bằng xe đạp. Năm 2025, Paris được vinh danh "thành phố thân thiện với xe đạp nhất châu Âu", theo CNN.
Tuy nhiên, mặt trái cũng xuất hiện: việc cải tạo đường phố đã kéo theo sự gia tăng số ca nhập viện liên quan đến người đi xe đạp và người đi bộ.
Lợi ích và rủi ro song hành
Solal Roux, 23 tuổi, là một trong những người hưởng lợi. "Hidalgo thực sự đã thay đổi cuộc sống của tôi, giờ tôi có thể đạp xe trên mọi con phố", Solal nói. Với những người trẻ, năng động và thể trạng tốt, các không gian đi bộ và đạp xe mới dọc sông Seine - nơi trước đây xe hơi thống trị - thành điểm cộng lớn. Solal ca ngợi mọi thứ ở đây "rất tuyệt", đặc biệt vào mùa hè.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy an toàn. Roux thừa nhận những khu vực giao cắt giữa làn xe đạp và đường dành cho ôtô vẫn tiềm ẩn rủi ro. Yulia Hutsalencko cũng gặp khó khăn: "Người Paris không thực sự tuân thủ luật giao thông. Họ đi rất nhanh, lúc nào cũng vội", cô nói.
Juliette Levha, sinh viên 21 tuổi đến từ Quebec, Canada, cho biết cô phụ thuộc vào xe đạp để di chuyển nhưng ở một số khu vực thiếu làn đường phân chia rõ ràng khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm.
Sự gia tăng của xe đạp cũng khiến một số người đi bộ cảm thấy bị đe dọa. Bernadette, 66 tuổi, giảng viên đại học, cho biết người đi xe đạp thường "cắt đầu ôtô, vượt đèn đỏ và làm theo ý mình."
Một số du khách lại không quá bận tâm. Zach, sinh viên từ Đại học Kentucky, Mỹ, cho rằng so với các điểm đến châu Âu khác, giao thông xe đạp ở Paris vẫn trật tự. "Không có chuyện xe đạp lao vào bạn liên tục. Paris còn tiên tiến hơn cả Amsterdam", anh nói.
Dù chất lượng không khí và khả năng di chuyển đô thị đã được cải thiện, nhiều người dân địa phương vẫn không hài lòng. Các cuộc thăm dò cho thấy 59% cho rằng thành phố không đi đúng hướng, tăng mạnh so với 36% trước khi Hidalgo nhậm chức.
"Bà ấy luôn bị chỉ trích nhưng vẫn tái đắc cử. Người Paris không đi bầu, rồi sau đó lại phàn nàn. Người Pháp lúc nào cũng vậy", Lionel Pradal, chủ một quán ăn trên phố Rue des Martyrs, nói.
Anh Minh (Theo CNN)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/nguoi-lot-xac-dien-mao-paris-5056392.html

Tại các khu phố sầm uất như Akihabara, Tokyo hay Nipponbashi, Osaka, du khách dễ bắt gặp nhiều quán cà phê hoạt động dựa trên hình thức cà phê theo chủ đề. Cà phê hầu gái là một nhánh của mô hình cà phê theo chủ đề, nơi nhân viên phục vụ mặc trang phục cách điệu từ hình tượng hầu gái phương Tây, hoặc các nhân vật trong anime, manga.
Khác với các quán cà phê thông thường, mô hình cà phê hầu gái tập trung vào trải nghiệm tương tác và "nhập vai". Khi bước qua cánh cửa, khách hàng không còn là "khách" mà là "chủ nhân", "cậu chủ", "tiểu thư", trở về dinh thự của mình.
Ngay khi khách bước qua cửa, nhân viên sẽ thực hiện nghi thức chào đón bằng câu khẩu hiệu kinh điển "Okaerinasaimase!" (Mừng chủ nhân về nhà) để xác lập vai trò của khách hàng trong không gian giả tưởng. Trước khi thưởng thức, khách hàng thực nghi thức "Omajinai" (phép thuật món ăn).
Nhân viên hướng dẫn khách cùng làm các động tác tay hình trái tim và đọc những câu thần chú như "Moe moe kyun", một cụm từ trong văn hóa đại chúng Nhật Bản biểu thị sự dễ thương và năng lượng tích cực, với mục đích tượng trưng là giúp món ăn trở nên ngon miệng hơn. Nhân viên vẽ tương cà trực tiếp tại bàn, tạo hình thú cưng hoặc viết tên khách hàng theo yêu cầu lên các món ăn.
Mô hình cà phê hầu gái ra đời vào tháng 3/2001 tại khu phố Akihabara, Tokyo, với cơ sở đầu tiên tên Cure Maid Cafe. Sự xuất hiện của cà phê hầu gái gắn liền với bối cảnh kinh tế Nhật Bản sau giai đoạn đình trệ kéo dài, được các nhà kinh tế gọi là "Thập niên mất mát" (The Lost Decade).
Đến cuối những năm 1990 và đầu 2000, hệ quả từ thị trường lao động đóng băng đã tạo ra một thế hệ thanh niên Nhật Bản mất phương hướng, dẫn đến sự gia tăng của trạng thái Hikikomori (những người rút lui hoàn toàn khỏi xã hội) và sự bùng nổ của cộng đồng Otaku (người hâm mộ văn hóa đại chúng Nhật Bản).
Mô hình cà phê chủ đề nhập vai kiểu cà phê hầu gái ra đời như một không gian giải tỏa tâm lý. Những tương tác trực tiếp, sự lắng nghe và chăm sóc từ nhân viên giúp khách hàng tạm rời xa những áp lực từ đời sống thực tế để bước vào một thế giới giải trí nhẹ nhàng, mang tính giả tưởng.
Mô hình này lan tỏa sang nhiều quốc gia, nhưng vẫn vấp phải những định kiến. Tại một số nơi, nhiều ý kiến chỉ trích mô hình này thúc đẩy sự phục tùng của phụ nữ và "vật hóa" nhân viên. Tại Trung Quốc, mô hình này từng đối mặt với lệnh cấm sau những biến tướng độc hại.
Cuối năm 2023, từ một vụ án tấn công tình dục xảy ra tại một cơ sở giải trí theo mô hình cà phê hầu gái ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, cơ quan kiểm sát đã điều tra hơn 800 doanh nghiệp liên quan.
Kết quả cho thấy nhiều cơ sở đã ép buộc nhân viên nữ quỳ gối phục vụ trà, đút ăn và massage cho khách nam trong những bộ trang phục hở hang. Tháng 4/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã xếp vụ án Nghĩa Ô vào danh sách án lệ điển hình để chấn chỉnh trên toàn quốc. Tòa án phán quyết các dịch vụ này là bất hợp pháp vì vi phạm nghiêm trọng "quyền nhân phẩm" của phụ nữ.
Tại Nhật Bản, chính quyền nỗ lực "làm sạch" bằng cách siết chặt quy định quản lý. Cảnh sát Tokyo thường xuyên truy quét các quán "núp bóng" hầu gái để chèo kéo khách trái phép hoặc cung cấp dịch vụ nhạy cảm tại Akihabara.
Tại các chuỗi lớn như Home cafe, quy tắc "không chạm" được thực thi tuyệt đối. Nhân viên không được ngồi cùng bàn, cấm tiếp xúc thân thể và không được phép tiết lộ thông tin cá nhân cho khách hàng.
Tại Nhật, có nhiều phiên bản biến tấu từ mô hình cà phê hầu gái. Quán Slo-maid ở Kamakura, tỉnh Kanagawa, từng gây chú ý khi chỉ tuyển "nhân viên hầu gái" trên 65 tuổi. Mô hình này thay thế sự năng động của giới trẻ bằng sự điềm tĩnh, ấm áp của các cụ bà, tạo không gian "chữa lành" cho những người trẻ kiệt sức vì áp lực. Tại đây, khách hàng tìm thấy sự kết nối thế hệ thay vì dịch vụ giải trí đơn thuần.
Một số quán ở Tokyo cung cấp trải nghiệm cho du khách nhập vai thành hầu gái và phục vụ nhân viên. Thực khách trả khoảng phí 4.000 yen (khoảng 25 USD) cho 90 phút mặc trang phục người hầu, quản gia, phục vụ trà bánh cho nhân viên đóng vai "tiểu thư".
Mô hình cà phê hầu gái trở thành ngành công nghiệp dịch vụ hái ra tiền, thuộc nhóm ngành dịch vụ trong thị trường Otaku. Theo đánh giá từ Viện Nghiên cứu Yano, đơn vị khảo sát thị trường hơn 50 năm hoạt động tại Tokyo, doanh thu từ mô hình này cùng các dịch vụ hóa trang (cosplay) đã chạm mốc hàng trăm tỷ yen vào năm 2025.
Thay vì chỉ bán đồ ăn, đồ uống, các mô hình bán trải nghiệm cảm xúc. Khách hàng sẵn sàng chi trả từ phí vào cửa theo giờ, thực đơn giá cao cho đến các dịch vụ cộng thêm như chụp ảnh lấy liền hay xem biểu diễn sân khấu.
Mai Phương (Theo Soranews24, SCMP, Sixth Tone)
Tin Gốc: https://vnexpress.net/ca-phe-hau-gai-o-nhat-ban-5059230.html

