Trưa nay (5.4), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo thành viên phi hành đoàn Mỹ mất tích sau vụ tiêm kích F-15E bị bắn hạ tại một vùng hẻo lánh ở Iran đã được giải cứu thành công.
“Chúng tôi đã cứu được anh ấy!”, Tổng thống Trump xác nhận trên Truth Social, đồng thời chia sẻ đây là kết quả đến từ một trong những chiến dịch tìm kiếm và giải cứu táo bạo nhất lịch sử nước Mỹ.
Vị sĩ quan Mỹ là một đại tá, đã bị thương nhưng sẽ sớm hồi phục hoàn toàn, chủ nhân Nhà Trắng cho biết.
Về chiến dịch giải cứu, Tổng thống Mỹ cho hay “theo chỉ đạo của tôi, quân đội Mỹ đã triển khai hàng chục máy bay, mang theo những dòng vũ khí uy lực nhất thế giới, để thực hiện nhiệm vụ giải cứu”.
Trước đó, Đài CBS dẫn lời giới chức Mỹ cho biết chiếc tiêm kích F-15E chở theo phi hành đoàn gồm phi công và sĩ quan chuyên về hệ thống vũ khí.
Khi tiêm kích trúng đạn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3.4 (giờ địa phương), phi công thoát ra an toàn và được 2 trực thăng quân sự cứu hộ. Tuy nhiên, sĩ quan chuyên về hệ thống vũ khí mất tích.
Trong nỗ lực tìm kiếm diễn ra cùng ngày, một trực thăng Mỹ chở theo phi công đã trúng đạn từ lực lượng Iran trên mặt đất, khiến một số thành viên trên máy bay bị thương. Sau đó, trực thăng vẫn hạ cánh an toàn.
Một chiếc cường kích A-10 Warthog thuộc sứ mệnh giải cứu hôm 3.4 cũng trúng hỏa lực của Iran và bị hư hại. Phi công nhảy dù xuống vịnh Ba Tư và được cứu thành công.
Đài CBS News dẫn lời 2 quan chức Mỹ tiết lộ lực lượng đặc nhiệm nước này đã giải cứu được sĩ quan mất tích trong một chiến dịch phức tạp với sự tham gia của hàng trăm đặc nhiệm cùng hàng chục máy bay và trực thăng.
Và trong quá trình tiếp cận khu vực gần vị trí của vị sĩ quan, lực lượng Mỹ đã đấu súng với phía binh sĩ Iran.
Theo 2 quan chức, không xảy ra thương vong trong số những người tham gia chiến dịch giải cứu, và vị sĩ quan đã được đưa đến Kuwait để điều trị.
The New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về chi tiết chiến dịch, dẫn lời 2 quan chức trên.
Chiến dịch quân sự giải cứu được mô tả là đặc biệt nguy hiểm, khi quân đội Mỹ sử dụng bom và hỏa lực để ngăn cản lực lượng Iran tiếp cận khu vực ẩn náu của sĩ quan. Trong thời gian bị mắc kẹt, sĩ quan Mỹ chỉ có một khẩu súng ngắn để tự vệ.
Sau khi người này được giải cứu, hai máy bay vận tải Mỹ được dùng để đưa vị sĩ quan rời đi đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh của Iran. Phía Mỹ phải điều động tiếp 3 máy bay khác chi viện, và 2 máy bay vận tải bị phá hủy tại chỗ để tránh rơi vào tay Iran.
Còn một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Tổng thống Trump cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch.
Trước khi xác định được vị trí của sĩ quan, cơ quan này đã triển khai chiến dịch đánh lạc hướng, lan truyền thông tin rằng người mất tích đã được tìm thấy và đang được đưa khỏi Iran, nhằm giảm áp lực tìm kiếm của đối phương.
Trong khi chiến dịch đánh lạc hướng diễn ra, CIA vận dụng năng lực tình báo để lần theo dấu vết và tìm ra vị trí chính xác của sĩ quan bên trong một khe núi. Sau khi Lầu Năm Góc và Nhà Trắng nhận được thông tin thời gian thực từ CIA, Tổng thống Trump đã lập tức ra lệnh mở chiến dịch giải cứu ngay lập tức.
Nhà phân tích an ninh quốc gia Aaron MacLean của Đài CBS News cung cấp thêm thông tin về chiến dịch tìm kiếm và giải cứu. Theo ông, quân đội Mỹ thường sử dụng lực lượng được huấn luyện đặc biệt có tên Pararescuemen, chuyên đảm nhiệm những sứ mệnh tìm kiếm và cứu nạn trong môi trường chiến đấu.
Sĩ quan mất tích nhiều khả năng được trang bị thiết bị sơ cứu, và được huấn luyện để tự xử lý trong trường hợp bị thương. Người này cũng mang theo thiết bị liên lạc để truyền tin về cho cấp chỉ huy biết rằng mình vẫn an toàn.
Chuyên gia MacLean lưu ý những thiết bị liên lạc bao gồm thiết bị định vị GPS, máy phát tín hiệu cấp cứu và thiết bị liên lạc mã hóa để tránh thoát phe đối địch trong lúc gửi tín hiệu về cấp chỉ huy.
Theo thông cáo, đơn vị trên đã xâm nhập và chiếm quyền nhiều router (bộ định tuyến) gia đình và văn phòng nhỏ, biến những thiết bị này thành mạng botnet (mạng lưới nhiều thiết bị đã bị chiếm quyền). Tin tặc đã sử dụng mạng lưới botnet này để tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công và xâm nhập vào các mục tiêu trên toàn thế giới, bao gồm các cá nhân trong quân đội, chính phủ và các lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Việc chiếm quyền kiểm soát router giúp tin tặc lọc lưu lượng internet, sau đó chọn ra những mục tiêu quan trọng và thu thập dữ liệu nhạy cảm không mã hóa như mật khẩu, mã xác thực, email. Với sự cho phép của tòa án, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã xác định router bị xâm nhập, thu thập bằng chứng, vô hiệu hóa quyền truy cập của GRU và cài đặt, khởi động lại các thiết bị bị nhiễm. Microsoft cho biết đã xác định hơn 200 tổ chức và 5.000 thiết bị người dùng cá nhân bị ảnh hưởng trong chiến dịch.
Trợ lý giám đốc bộ phận an ninh mạng của FBI Brett Leatherman cho hay chiến dịch của Mỹ được tiến hành cùng đối tác tại 15 nước và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động, cho rằng nếu chỉ đưa ra cảnh báo đối với một hoạt động quy mô lớn thế này của tin tặc là không đủ. Nga chưa bình luận về những thông tin trên.
Từng là tiến sĩ tâm lý học thần kinh và có công ty riêng, Stu Goldberg, 74 tuổi, chưa từng nghĩ sẽ phải lái xe đưa đón người lạ sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tình hình tài chính không như dự kiến đã thúc đẩy ông quay lại làm tài xế Uber về đêm ở New York.
Goldberg chỉ là một trong số nhiều người nghỉ hưu tại Mỹ quyết định đi làm lại trong những năm gần đây. Họ trở lại thị trường lao động vì chi phí sống tăng, khoản tích lũy cho tuổi già không đủ, một phần cũng vì muốn tiếp tục làm việc và giữ các giao tiếp xã hội.
Một số người tìm việc qua ứng dụng như Uber, Rover hay Poplin, nơi họ có thể tự chọn giờ làm và khối lượng công việc.
"Uber không phải lựa chọn tồi vì tôi cũng thoải mái khi đưa đón khách, đây là cách để tôi vừa có thể kiếm thêm tiền, vừa giữ lại được phần lớn tiền tiết kiệm", Goldberg nói.
Sau hàng chục năm làm việc tại công ty phần mềm và tiếp thị, Goldberg nghỉ hưu, rồi tham gia công tác giảng dạy. Nhưng ông cần mức thu nhập cao hơn so với khoản thù lao bấp bênh từ công việc thỉnh giảng môn thống kê.
Việc lái Uber giúp Goldberg kiếm thêm thu nhập và gặp gỡ nhiều người. Có đêm, ông trò chuyện với một nhà sử học người Scotland về bộ phim Braveheart. Đêm khác, một hành khách hỏi ông về cách thức cầu hôn bạn gái. "Tôi ngạc nhiên vì mọi người sẵn sàng kể với tôi rất nhiều chuyện về các mối quan hệ của họ", Goldberg nói.
Ông đánh giá cao việc mình có thể tự sắp xếp giờ làm, nhưng tài xế Uber là công việc không có ngày nghỉ phép hay nghỉ ốm hưởng lương, nên mỗi khi không chạy xe vì có việc gia đình hay lý do sức khỏe đồng nghĩa mất thu nhập.
"Dù bạn thích sự linh động ấy và không phải gọi cho ai để báo 'hôm nay tôi nghỉ', thực tế là ngày hôm đó bạn vẫn không kiếm được tiền nhưng vẫn phải trả tiền bảo hiểm", Goldberg nói.
Nhà xã hội học Alexandrea Ravenelle, chuyên nghiên cứu về kinh tế tại Đại học Bắc Carolina, cho rằng thu nhập của tài xế công nghệ hay người giao hàng phụ thuộc lớn vào nền tảng, trong khi gần như phải tự gánh hết rủi ro nếu gặp tai nạn hoặc bị thương khi làm việc.
Với Goldberg, việc phải ngồi lái xe trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu đến lưng và chân. Việc tìm nhà vệ sinh khi đang chạy xe cũng trở nên khó khăn hơn ở tuổi của ông. Chưa kể, những chi phí phát sinh cũng có thể làm sụt giảm thu nhập.
Goldberg kể ông từng va phải ba ổ gà lớn trong ba tuần, mỗi lần mất 144 USD tiền thay lốp và ông phải chịu lỗ dù làm việc đầy đủ.
Nhiều người cao tuổi khác ở Mỹ cũng tìm đến các công việc tự do để tăng thu nhập. Cựu y tá Barbara Baratta, 72 tuổi, đã nhận việc chăm sóc thú cưng qua ứng dụng Rover sau khi nghỉ hưu vài năm. Hàng ngày, công việc của bà là dắt chó đi dạo và cho mèo uống thuốc.
Việc này giúp bà vận động nhiều hơn, nhưng Baratta cũng thừa nhận vì tuổi tác và đầu gối không còn hoàn toàn khỏe mạnh nên việc đi qua địa hình dốc hoặc gồ ghề giờ đây khá khó khăn.
Baratta cho biết bà tính phí 20 USD cho nửa tiếng dắt chó mèo đi dạo, chưa bao gồm thời gian lái xe đến địa điểm. Với việc nền tảng giữ lại 20%, bà nhận được khoảng 1.000-2.000 USD mỗi tháng, giúp phần nào trang trải các hóa đơn. "Tôi không giàu lên nhờ việc này, nhưng tôi đã gặp được rất nhiều gia đình tốt", bà nói.
Baruch Schwartz, 78 tuổi, từng làm nhiếp ảnh gia chụp đám cưới suốt nhiều thập kỷ trước khi công việc này trở nên quá nặng nhọc để ông tiếp tục làm toàn thời gian. Sau đó, ông chuyển sang lái xe cho Uber và Lyft, và thấy hài lòng vì bản thân vẫn còn có ích.
"Tôi cảm thấy như mình đang làm một việc có ý nghĩa", ông nói sau khi đưa một hành khách về nhà sau buổi chạy thận.
Carly Roszkowski, phó chủ tịch phụ trách khả năng phục hồi tài chính tại tổ chức phi lợi nhuận AARP tại Mỹ, nhận định tuổi thọ con người đang tăng lên, nên thời gian làm việc trong vòng đời cũng được nới dài hơn trước. Theo khảo sát của AARP hồi tháng 1/2025, trung bình cứ 5 người Mỹ trên 50 tuổi chưa nghỉ hưu thì có một người không có tiền tích lũy cho tuổi già.
"Quan niệm nghỉ hưu là một dấu mốc rõ ràng để ngừng làm việc trên thực tế đã không còn đúng với đa số người Mỹ", Roszkowski phân tích.
Động thái ngoại giao này gây bất ngờ vì xưa nay, chính phủ Hàn Quốc vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của phía Triều Tiên và luôn quả quyết không liên quan vụ việc.
Trên thực tế, ông Lee không thể hành xử khác sau khi kết quả điều tra do chính chính phủ Hàn Quốc được công bố cho thấy có quan chức nước này đứng phía sau vụ việc. Kết quả điều tra như thế buộc ông Lee phải thể hiện thái độ chính thức của chính phủ Hàn Quốc về vụ việc và không thể chối bỏ trách nhiệm.
Tuy không phải là lời xin lỗi chính thức của phía Seoul nhưng thông điệp của ông Lee gửi tới Bình Nhưỡng vẫn là sự xác nhận trách nhiệm liên đới của chính phủ Hàn Quốc trong chừng mực nhất định. Vì thế, việc ông Lee bày tỏ quan điểm lấy làm tiếc về vụ việc là cách thích hợp nhất về ngoại giao và hiệu quả nhất trên thực tế giúp giảm thiểu tối đa tác động tai hại và hệ lụy tiêu cực của vụ việc đối với mối quan hệ giữa hai nước trên bán đảo Triều Tiên.
Nhưng đồng thời, cách xử lý vụ việc như thế còn tạo cơ hội cho ông Lee thể hiện thiện chí hòa giải với Triều Tiên. Giảm căng thẳng và đối đầu trong quan hệ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên vốn là định hướng chiến lược trọng tâm trong chính sách đối ngoại của vị tổng thống này. Làm việc buộc phải làm mà đồng thời thực thi được chiến lược ấy thật rất thức thời và đắc dụng.