Rời cảng cá Cửa Nhượng khi ráng chiều vừa tắt, chúng tôi xuống chiếc thuyền thúng của ngư dân Nguyễn Đình Thành (44 tuổi, ở thôn Chùa, xã Thiên Cầm). Chiếc thúng tròng trành vượt sóng, đưa cả nhóm ra khơi. Anh Thành vừa lái máy, vừa hào hứng khoe: “Mùa mực nhảy bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 6 âm lịch. Tầm này biển “ngoan”, mực vào gần bờ nhiều nên “giật” sướng tay lắm!”.
Cái tên mực nhảy (hay mực nháy) không chỉ là tên gọi mà xuất phát từ chính trạng thái của chúng. Khi vừa rời mặt nước, những đốm lân tinh trên thân mực liên tục nhấp nháy, đổi màu lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Anh Thành tiết lộ, cái ngon của mực Thiên Cầm là nhờ quy trình bảo quản kỳ công: “Mực câu lên là phải thả ngay vào lồng nuôi ngâm dưới nước biển để giữ cho chúng luôn sung sức, bật tanh tách”.
Sau 30 phút rời bờ, anh Thành tắt máy, găm chiếc đèn vào bình ắc quy. Ánh sáng vàng rực tỏa ra, soi rõ một vùng nước xanh ngắt. Đây là “mê hồn trận” để dụ mực. Với chiếc cần câu gắn mồi tôm giả, anh Thành bắt đầu phô diễn kỹ nghệ săn mực với một tay giữ cần, một tay giật liên hồi để tạo sự chuyển động đánh lừa con mồi.
Chưa đầy một phút, một con mực cơm to bằng hai ngón tay đã dính câu, bắn nước tung tóe trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. “Kỹ thuật chỉ có bấy nhiêu thôi. Chỉ cần nhấp liên tục, khi thấy nặng tay là giật. Hôm nào trúng luồng, một người có thể kiếm được 10 – 20 kg như chơi”, anh Thành cười sảng khoái.
Càng về khuya, mặt biển Thiên Cầm càng trở nên náo nhiệt lạ thường. Giữa màn đêm mênh mông, hàng chục chiếc nan, thuyền thúng đồng loạt lên đèn dụ mực, kết thành một thành phố nổi rực rỡ, lung linh soi rõ mặt sóng. Tiếng máy nổ giòn, tiếng gọi nhau í ới của ngư dân phá tan cái tĩnh mịch của đại dương.
Gần đó, chiếc thuyền nan của lão ngư Nguyễn Quang Thanh (62 tuổi) cũng dập dềnh theo con nước. Ông Thanh vừa gỡ con mực lá ra khỏi móc, vừa nói vọng sang: “Mới ra được nửa tiếng mà đã có hơn ký rồi. Đêm thanh gió mát, vừa đi làm vừa hưởng gió biển, sướng vô cùng”.
Với những ngư dân nơi đây, mực nhảy không chỉ là đặc sản mà còn là nguồn thu nhập chủ lực giúp gia đình khấm khá. Trung bình mỗi đêm, một ngư dân lành nghề có thể câu được từ 5 – 10 kg mực. Ngay khi vào bờ, các chủ nhà hàng tại Khu du lịch Thiên Cầm đã chờ sẵn để thu mua. “Trừ hết chi phí dầu đèn, mỗi đêm cũng bỏ túi vài ba triệu đồng mang về cho vợ. Nghề này vất vả vì thức đêm, nhưng biển chẳng phụ công người bao giờ”, ông Thanh tâm sự.
Eo Bạch (P.Vũng Áng, Hà Tĩnh) những ngày này nườm nượp khách xuôi ngược. Dọc theo các dãy nhà bè san sát, đặc sản mực nhảy được nuôi thả trực tiếp dưới lồng lưới, sẵn sàng phục vụ những thực khách sành ăn.
Cơn sốt mực nhảy Vũng Áng lớn đến mức người ta chấp nhận chạy xe hàng trăm cây số chỉ để chờ đợi một mẻ mực tươi rói vừa rời biển. Với họ, đây không chỉ là bữa tiệc ẩm thực mà là trải nghiệm một cuộc trình diễn sống động của đặc sản miền Trung, nơi vị giác bị chinh phục bởi độ giòn ngọt, còn thị giác bị mê hoặc bởi những đốm lân tinh kỳ ảo của con mực.
Anh Nguyễn Văn Tú (một du khách từ Hà Nội) chia sẻ: “Đã đi nhiều nơi nhưng chỉ ở Vũng Áng mới thấy được cái vị ngọt lịm, giòn sần sật của mực nhảy ăn sống cùng mù tạt hoặc gỏi. Mức giá dù có lúc lên đến gần 1 triệu đồng/kg, nhưng vẫn xứng đáng để trải nghiệm”.
Theo các chủ nhà bè, bí quyết tạo nên thương hiệu mực nhảy Vũng Áng chính là độ mặn của vùng biển nước sâu này. Đặc biệt, mực vừa bắt lên được chế biến ngay tại chỗ bằng cách hấp bia, ăn gỏi hoặc nướng than hoa. “Thưởng thức mực ở đây phải nhanh. Bắt lên đừng bóp mạnh kẻo nó phụt mực đen, cứ để nguyên con lấp lánh như thế mà cho vào nồi hấp mới giữ được tinh túy”, ông Chu Văn Nhàn, chủ nhà hàng Thanh Nhàn, bật mí.
Để có những con mực chất lượng phục vụ du khách, các chủ nhà bè luôn phải canh ngư dân đi câu suốt đêm ngoài khơi xa, tảng sáng cập bờ là thu mua ngay để thả vào các lồng nuôi dưới biển. Dù giá mực nhảy ở đây khá cao, từ 500.000 – 700.000 đồng/kg, thậm chí lên tới tiền triệu vào cao điểm, nhưng các khu nhà bè vẫn luôn trong tình trạng “cháy hàng” mỗi dịp cuối tuần.
Ông Nhàn bảo rằng ở vùng Eo Bạch này ngoài gia đình ông thì còn có 19 hộ dân khác xây nhà bè bằng bê tông kiên cố sát mép biển để kinh doanh ăn uống. Các món ăn trong thực đơn ở đây chủ yếu là hải sản, trong đó mực nhảy là món đinh của các nhà bè. “Mỗi ngày tôi thường thu mua từ 20 – 50 kg mực tươi sống do bà con đi câu về. Vào mùa du lịch, có ngày nhà bè của tôi đón cả vài trăm lượt khách, doanh thu đạt khoảng 100 triệu đồng. Có khi mực nhảy không có mà bán vì khách đến đây ai cũng gọi món ăn này”, ông Nhàn tâm sự.
Sức lan tỏa của mực nhảy Vũng Áng mạnh mẽ hơn dạo gần đây, khi cộng đồng mạng bất ngờ trước sự xuất hiện của một “hướng dẫn viên du lịch” đặc biệt trên mạng xã hội Facebook. Đó chính là ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Với dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của ông: “Mực nhảy Vũng Áng – Ăn một lần, nhớ một đời”, đã ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Dưới bài đăng, ông còn cung cấp thêm thông tin về sự độc đáo của loài mực vốn là niềm tự hào của vùng biển Vũng Áng. Điều khiến dư luận thích thú không chỉ là lời giới thiệu, mà còn ở cách ông kiên nhẫn phản hồi từng bình luận. Hàng trăm thực khách từng có dịp nếm trải vị ngọt thanh, giòn sần sật của mực nhảy Vũng Áng đã đồng loạt “vào cuộc”. Tài khoản Thanh Đinh hào hứng: “Mực nơi đây thì tươi ngon không thể chê vào đâu được luôn, tôi đã được thưởng thức rồi!”.
Nhiều người dân Hà Tĩnh cũng không giấu được sự xúc động trước cách quảng cáo 0 đồng nhưng đầy hiệu quả của lãnh đạo tỉnh nhà. Chị An Nguyễn để lại dòng bình luận đầy cảm xúc: “Người Chủ tịch tuyệt vời, ngoài công việc vẫn luôn dành quỹ thời gian ít ỏi để review về những điểm du lịch, đặc sản của quê hương, giúp bà con nhân dân làm giàu. Thật đáng trân quý ạ!”.
Câu chuyện vị chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp “quảng bá” đặc sản cho thấy tư duy quản lý mới mang tính cởi mở, hiện đại và sát dân. Khi khoảng cách giữa chính quyền và người dân được thu hẹp qua những tương tác đời thường, hình ảnh của địa phương cũng theo đó mà trở nên thân thiện và hấp dẫn hơn trong mắt du khách.
Ngày 7.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra đối với Trần Tấn Hoàng (43 tuổi, ở phường Tân Phú, TP.HCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty đấu giá hợp danh VAMC (sau đó đổi thành Công ty đấu giá hợp danh Trung Tín, viết tắt VAMC).
Trước đó, ngày 1.1.2025, PC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tấn Hoàng để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, tháng 5.2019, Trần Tấn Hoàng thành lập VAMC. Để che giấu vai trò thực tế, Hoàng thuê Nguyễn Trung Tín (35 tuổi, ở phường Phú Nhuận) làm giám đốc, người đại diện pháp luật để điều hành các phiên đấu giá.
Đáng chú ý, công ty này liên tục thay đổi tên gọi thành Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín nhằm gây khó khăn cho việc theo dõi của cơ quan chức năng.
Do nợ nần và cần tiền tiêu xài cá nhân, từ tháng 2.2020 đến tháng 1.2022, Hoàng tự dựng lên thông tin gian dối rằng VAMC được cơ quan thi hành án ủy quyền giao bán đấu giá nhiều tài sản giá trị.
Tin tưởng vào hồ sơ do Hoàng đưa ra, ông D.M.D. đã nộp tiền đặt cọc mua 6 tài sản đấu giá với tổng số tiền lên đến 52,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện đấu giá như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, Trần Tấn Hoàng là đối tượng có chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực đấu giá, do đó phương thức thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, kín kẽ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng công an đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để bắt giữ đối tượng và bước đầu thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Ngoài trường hợp của ông D.M.D, cơ quan công an còn nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân khác về việc bị Hoàng chiếm đoạt tiền đặt trước các phiên đấu giá không thành công. Dù thực tế, VAMC và Hoàng không hề được giao bán các tài sản nhưng đối tượng vẫn thu tiền và không hoàn trả cho người mua.
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi của công dân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân của Trần Tấn Hoàng trong vụ án nêu trên, đề nghị khẩn trương liên hệ điều tra viên Đỗ Duy Khoa – Đội 5, PC03 Công an TP.HCM. Địa chỉ 14-16 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu (quận 4 cũ, TP.HCM).
Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra, tìm nạn nhân của công ty đấu giá "ma" lừa đảo để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Sáng 7.4, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển.
Theo đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày. Chính quyền địa phương đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể em H. cho gia đình lo hậu sự.
Trong nhiều giờ qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng phương tiện tàu thuyền mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển. Ngư dân địa phương cũng chủ động đưa tàu cá ra hỗ trợ, thả lưới rà soát tại khu vực nghi có nạn nhân.
Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 5.4, sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, nhóm 6 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Pleiku) rủ nhau xuống tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).
Trong lúc tắm, em H.Đ.A.H và em N.N.H không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời cứu được em N.N.H, riêng em H.Đ.A.H bị cuốn mất tích.
UBND phường Quy Nhơn khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ các quy định an toàn, lựa chọn khu vực được phép, theo dõi thời tiết và chú ý cảnh báo từ lực lượng chức năng để tránh những sự việc đáng tiếc.
Là người mặc mẫu trang phục áo choàng ngay tại hội thảo, luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM) nhấn mạnh: "Áo choàng không phải là trang phục mới, mà là áo truyền thống từ khi có nghề luật sư tại Việt Nam". Luật sư Hòa tham gia nghề luật sư từ năm 1971 đến nay.
Theo luật sư Hòa, áo được liên đoàn chọn theo kiểu mẫu của Pháp, tay áo rộng vừa phải, luật sư phất tay áo lên trông rất đẹp. Tuy nhiên, luật sư Hòa góp ý thêm "tay áo satanh nên bóng hơn một chút cho nổi bật".
"Mỗi cái nút được gài nhắc luật sư chúng ta đang hành nghề, vai áo có đai thể hiện cán cân công lý của luật sư. Phần trắng phía trước ngực là cà vạt đặc thù của áo choàng luật sư, thể hiện lưỡi của luật sư rất thẳng, minh bạch", luật sư Trương Thị Hòa chia sẻ.
Sau khi nghe luật sư Hòa giới thiệu, hầu hết các luật sư đều tỏ ra đồng thuận, muốn được mặc thử nghiệm áo choàng mới và mong thí điểm rộng ra trên toàn quốc.
Dự kiến ngày 1.7 sẽ áp dụng thí điểm đối với luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội và TP.HCM, sau đó mới áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Theo tiến sĩ - luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, trong thời gian thử nghiệm, các luật sư vẫn có thể mặc song song 2 bộ là vest hiện hành, hoặc trang phục mới là áo choàng.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, việc chuyển đổi từ trang phục truyền thống sang áo choàng mang tính thống nhất để phân biệt với các chủ thể khác trong không gian tòa án.
Bộ vest trang phục hiện nay của luật sư dễ nhầm lẫn với các đương sự khác. Áo khoác choàng đen là biểu tượng công lý, sự khách quan. Luật sư Hậu lưu ý, việc lựa chọn áo cần có sự thống nhất, năng lực nhà sản xuất quy mô lớn, để phục vụ hơn 21.000 luật sư cả nước.
"Chúng ta cần ưu tiên lựa chọn thiết kế trang phục phù hợp với cả ba miền. Nếu được cho phép thử nghiệm, từ ngày 1.7, TP.HCM đăng ký mặc luôn", luật sư Nguyễn Văn Hậu nói.
Luật sư Võ Hồng Nam, Phó chủ nhiệm lâm thời Đoàn luật sư Gia Lai, cho biết ban đầu có luật sư còn băn khoăn vì cho rằng chỉ phù hợp với luật sư đi ô tô, còn xe máy thì chưa phù hợp.
"Chúng tôi đang lắng nghe những ý kiến đóng góp. Có nhiều luật sư rất mong muốn được mặc bộ đồ này. Đã không làm thì thôi, làm phải dứt khoát thống nhất áo choàng, không nên thích mặc gì thì mặc được", luật sư Hồng Nam nói.
Theo đề xuất của Liên đoàn luật sư Việt Nam, trang phục tham gia phiên tòa sẽ được thay thế bằng áo choàng màu đen bên ngoài, bên trong áo sơ mi trắng đi kèm với nơ trắng, kết hợp với quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu.