Theo Hãng tin Reuters, tàu vũ trụ Orion dự kiến đáp xuống vùng biển ngoài khơi bang California vào khoảng 20h07 tối 10-4 (giờ Mỹ), tức 7h07 sáng 11-4 (giờ Việt Nam), kết thúc hành trình gần 10 ngày trong vũ trụ.
Trên chặng quay về, con tàu sẽ phải vượt qua thử thách khắc nghiệt: tái nhập khí quyển ở vận tốc xấp xỉ 38.400km/h. Ở tốc độ này, ma sát và áp suất khí quyển sẽ đẩy nhiệt độ bề mặt bên ngoài tàu lên hơn 2.760 độ C.
Phi hành gia Victor Glover cho biết ông đã nghĩ đến khoảnh khắc này từ ngày đầu nhận nhiệm vụ. “Chúng tôi còn nhiều điều chưa kịp cảm nhận hết… và việc ‘cưỡi một quả cầu lửa’ xuyên qua khí quyển thực sự là một trải nghiệm sâu sắc” – ông chia sẻ.
Theo Reuters, Artemis II được đánh giá là bước đi then chốt trong chương trình Artemis – kế hoạch đưa con người trở lại Mặt trăng và thiết lập sự hiện diện lâu dài tại đây.
Các sứ mệnh tiếp theo, đặc biệt là Artemis III và IV, sẽ hướng tới mục tiêu đưa con người đổ bộ lên bề mặt Mặt trăng lần đầu tiên kể từ sau Apollo 17 vào năm 1972.
Phi hành gia Christina Koch ví chương trình như một “cuộc chạy tiếp sức”: “Chúng tôi cầm trên tay những ‘cây gậy’ tượng trưng để trao lại cho thế hệ kế tiếp. Mọi nỗ lực hôm nay đều vì họ”.
Trong suốt hành trình, phi hành đoàn đã bay xa Trái đất khoảng 406.771km, phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 56 năm của sứ mệnh Apollo 13.
Họ cũng thực hiện chuyến bay vòng qua Mặt trăng kéo dài khoảng 6 giờ, cung cấp nhiều nguồn dữ liệu quan sát trực tiếp quý giá cho các nhà khoa học dưới mặt đất.
Thông báo được đưa ra sau khi Pakistan đề xuất Mỹ hoãn tấn công 2 tuần và Iran mở lại eo biển Hormuz để tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao.
Diễn biến này diễn ra chỉ khoảng 90 phút trước hạn chót 20h ngày 7-4 giờ Mỹ (tức 7h sáng 8-4 giờ Việt Nam) mà ông Trump đặt ra để Iran đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz.
Theo NBC News và Hãng tin AFP, tuyên bố của Hội đồng An ninh quốc tối cao Iran vào ngày 8-4 cho biết nước này sẽ bắt đầu giai đoạn đàm phán kéo dài hai tuần để chấm dứt xung đột với Mỹ, bắt đầu từ ngày 10-4 tại Islamabad (Pakistan).
Thời gian đàm phán có thể kéo dài dựa trên thỏa thuận giữa hai bên. Hội đồng An ninh quốc gia tối cao nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột phụ thuộc vào việc Mỹ chấp nhận các yêu cầu mà Iran đã nêu trong đề xuất 10 điểm gửi cho Washington thông qua trung gian Pakistan.
"Cần nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là chiến tranh sẽ chấm dứt. Iran sẽ chỉ chấp nhận chấm dứt chiến tranh khi ngoài việc đồng ý các nguyên tắc được nêu trong kế hoạch 10 điểm, các chi tiết cũng được hoàn tất trong các cuộc đàm phán", tuyên bố cho biết.
Phía Iran cho biết các điều khoản đã được lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei phê chuẩn.
Đề xuất 10 điểm được truyền thông Iran đăng tải bao gồm các nội dung chính như kiểm soát việc di chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran, thiết lập cơ chế quá cảnh an toàn tại eo Hormuz dưới khuôn khổ kiểm soát của Iran.
Đề xuất nêu vấn đề chấm dứt chiến tranh đối với toàn bộ "trục kháng chiến" - các lực lượng được Iran hậu thuẫn trong khu vực như Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen.
Iran yêu cầu Mỹ rút quân khỏi tất cả các căn cứ và vị trí trong khu vực Trung Đông, đồng thời Washington phải chấp nhận chương trình làm giàu uranium của Tehran.
Toàn bộ thiệt hại của Iran phải được bồi thường, mọi lệnh trừng phạt và nghị quyết liên quan phải được dỡ bỏ. Iran cũng yêu cầu phải giải phóng toàn bộ tài sản bị đóng băng của nước này ở nước ngoài.
Toàn bộ các điều khoản này phải được đưa vào một nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Theo Hãng tin Reuters, là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã không tiếp nhận lô hàng dầu nào từ Tehran kể từ tháng 5-2019 do áp lực trừng phạt từ Mỹ.
Tuy nhiên gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran trong hơn một tháng qua đã tác động đáng kể đến an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á này.
Thông báo trên mạng xã hội X ngày 4-4, Bộ Dầu khí Ấn Độ nêu rõ: "Trong bối cảnh nguồn cung tại Trung Đông bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đảm bảo được nhu cầu dầu thô, bao gồm cả nguồn cung từ Iran.
Hiện không có bất kỳ rào cản thanh toán nào đối với việc nhập khẩu dầu thô từ quốc gia này".
Vào tháng 3, Mỹ đã tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Iran nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Bộ Dầu khí Ấn Độ khẳng định đã đảm bảo đủ nhu cầu dầu thô cho những tháng tới, đồng thời nhấn mạnh nước này nhập khẩu từ hơn 40 quốc gia và các doanh nghiệp linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn cung dựa trên các yếu tố thương mại.
Không chỉ dầu thô, Ấn Độ còn nhập khẩu 44.000 tấn khí hóa lỏng (LPG) từ Iran trên một tàu chở hàng nằm trong danh sách trừng phạt. Con tàu này đã cập cảng Mangalore và đang tiến hành dỡ hàng.
"Hamideh Soleimani Afshar và con gái của bà đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tạm giữ" - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.
Trước đó Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ra quyết định thu hồi thẻ xanh của hai mẹ con. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông cho biết họ hiện "đang chờ bị trục xuất".
Giới chức Mỹ cáo buộc bà Hamideh từng công khai ủng hộ các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ, ca ngợi lãnh tụ tối cao mới của Iran và gọi Mỹ là "kẻ thù".
Ngoài ra bà cũng bị cho là thể hiện sự ủng hộ "kiên định” đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Theo Hãng tin Reuters, chồng của bà cũng đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không để nước Mỹ trở thành nơi trú ngụ của những người nước ngoài ủng hộ các chế độ bị coi là tài trợ khủng bố chống Mỹ".
Tuy nhiên bà Zeinab Soleimani - con gái của tướng Qassem Soleimani - sau đó đã bác bỏ thông tin này: "Đây là thông báo sai sự thật. Những người đó không có bất kỳ liên hệ nào với gia đình chúng tôi".
Một người con gái khác của ông Soleimani, bà Narjes Soleimani, hiện là thành viên Hội đồng Thành phố Tehran, cũng nhấn mạnh không có bất kỳ người thân nào trong gia đình đang sinh sống tại Mỹ.
Truyền thông Iran dẫn lời bà Narjes cho biết tướng Qassem Soleimani chỉ có cháu trai, không có cháu gái.
Tướng Qassem Soleimani từng là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc IRGC. Ông thiệt mạng tại Baghdad (Iraq) vào tháng 1-2020 trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ.
Ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng hàng đầu tại Iran thời điểm đó. Sau cái chết của ông, nhiều lãnh đạo Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa.