Núi Ngọc Linh ở xã vùng cao Đà Nẵng, xứ sở trứ danh với loài sâm quý nay lại đang chứng kiến một cuộc “di cư” ngoạn mục của những loài cá nước lạnh từ phương Bắc xa xôi. Từ những dòng suối trong veo, buốt giá quanh năm, những người trẻ dám nghĩ dám làm đã đưa cá nước lạnh vốn chỉ quen với khí hậu ôn đới phía bắc về sinh sôi giữa núi rừng.
Đỉnh Ngọc Linh thuộc xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng) quanh năm mây phủ, cao gần 2.000 m so với mực nước biển. Nhờ độ cao và hệ sinh thái rừng nguyên sinh, khí hậu nơi đây luôn mát mẻ, mùa đông có những ngày rét cắt da. Điều kiện tự nhiên ấy vô tình tạo nên môi trường tương đồng với các vùng nuôi cá nước lạnh nổi tiếng như Sa Pa (Lào Cai).
Nhận thấy tiềm năng đặc biệt đó, năm 2022, anh Tẩn Chẩn Chiêu (quê Lào Cai), người có hơn 10 năm kinh nghiệm nuôi cá hồi ở Sa Pa, đã cùng người bạn đồng hương Phùng Lão Lở thực hiện chuyến khảo sát xuyên Việt. Họ đi qua Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai… nhưng chỉ khi đặt chân đến Trà Linh mới thực sự tìm thấy “Sa Pa thứ hai”. Qua đo đạc, nhiệt độ nước suối tại đây quanh năm dưới 19 độ C, nguồn nước chảy ra từ rừng nguyên sinh có độ sạch cao, giàu ô xy đã trở thành điều kiện lý tưởng cho cá hồi và cá tầm, những loài đặc biệt “khó tính” với môi trường sống.
Quyết định được đưa ra nhanh chóng. Hai anh thuê đất của người dân địa phương, chọn dòng suối nước lạnh dựng trại nuôi. Những ngày đầu, không ít người dân tỏ ra hoài nghi. Cá hồi vốn gắn với vùng ôn đới, làm sao có thể thích nghi giữa núi rừng miền Trung? Nhưng câu trả lời đến sau 9 – 10 tháng thả nuôi. Những lứa cá hồi đầu tiên đạt trọng lượng 1,2 – 1,8 kg, thịt săn chắc, vị ngọt thanh. Cá tầm cũng phát triển ổn định. Khi các mẻ cá thương phẩm được xuất bán, sự hoài nghi dần nhường chỗ cho tin tưởng.
Dẫu vậy, thử thách không chỉ nằm ở kỹ thuật nuôi mà còn ở niềm tin thị trường. Những ngày đầu mang cá đi chào hàng, nhiều khách hàng lắc đầu vì không tin miền Trung có thể nuôi được cá hồi. Hai anh phải kiên trì mời dùng thử, chứng minh cá được bắt trực tiếp từ hồ trên đỉnh Ngọc Linh.
Hiện nay, trang trại đã mở rộng quy mô với hệ thống hồ tròn hiện đại, mỗi năm xuất xưởng hàng tấn cá thương phẩm. Giá bán dao động 260 – 280 triệu đồng/tấn cá hồi, khoảng 250 triệu đồng/tấn cá tầm. Sau khi trừ chi phí, mỗi tấn cá mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Đây là con số đáng mơ ước đối với sản xuất nông nghiệp vùng cao.
Không chỉ riêng những người con phương Bắc, mô hình này còn thu hút trí thức trẻ địa phương. Năm 2024, anh Nguyễn Thành Long (30 tuổi), người đồng bào dân tộc Xê Đăng ở xã Trà Linh, quyết định góp vốn mở rộng trang trại. Với lợi thế am hiểu địa bàn, anh Long trở thành cầu nối đưa sản phẩm đến các nhà hàng tại khu vực phía nam và trung tâm TP.Đà Nẵng. Anh tận dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo… để quảng bá, minh bạch quy trình nuôi, xây dựng niềm tin khách hàng. Nhiều nhà hàng sau khi trải nghiệm đã ký kết tiêu thụ lâu dài.
Theo anh Long, nguồn thu từ trại cá giúp gia đình có thu nhập ổn định, tích lũy lâu dài. Quan trọng hơn là niềm tự hào khi đặc sản quê hương dần có chỗ đứng trên thị trường. Hiện tại, Trà Linh là địa phương hiếm hoi ở miền Trung nuôi thành công cá hồi. Anh cũng bày tỏ mong muốn cá hồi Trà Linh có thể tiếp cận rộng rãi hơn đến các thị trường miền Trung, Tây nguyên, miền Nam và miền Tây.
Trong định hướng sắp tới, nhóm dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô trang trại, nâng cao sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. “Tôi muốn chứng minh rằng mảnh đất Trà Linh không chỉ có loài sâm Ngọc Linh quý hiếm, dược liệu. Chúng tôi có nguồn nước sạch vô giá và nếu biết khai thác đúng cách, cá nước lạnh sẽ là sản phẩm thoát nghèo bền vững cho thanh niên trong xã”, anh Long chia sẻ.
Không dừng lại ở lợi nhuận, mô hình còn tạo việc làm cho nhiều thanh niên địa phương với mức lương trên 5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Đây là bước chuyển lớn trong tư duy kinh tế của người dân vùng cao vốn trước đây chỉ quen với việc làm nương rẫy hoặc trồng sâm nhỏ lẻ.
Ông Hồ Văn Dang, Phó chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho biết mô hình nuôi cá của anh Chiêu và anh Long là một bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại xã Trà Linh. Lâu nay, địa phương tập trung vào cây sâm Ngọc Linh nhưng thực tế quỹ đất và điều kiện của từng hộ dân không giống nhau. Việc phát triển thêm nghề nuôi cá tầm, cá hồi đã tận dụng được nguồn nước suối tự nhiên vốn dĩ rất dồi dào nhưng chưa được khai thác hiệu quả.
Là một người yêu động vật, làm công việc chăm sóc chó, mèo tại một tiệm thú y, Trần Trà My (28 tuổi, ngụ phường Bình Đông, TP.HCM), cho biết hoàn toàn ủng hộ Việt Nam hướng tới chấm dứt tình trạng buôn bán thịt chó, mèo.
"Nếu chúng ta tiêu thụ thịt của động vật này sẽ dẫn đến việc trộm cắp chó, mèo tăng mạnh, tệ nạn xã hội cũng tăng theo. Chó, mèo là người bạn đồng hành tạo niềm vui và sự gắn kết, giảm stress, chó còn giúp giữ nhà, bảo vệ con người, dẫn đường cho người mù, chó nghiệp vụ… Vì vậy ăn thịt chó, mèo là không nên, cần loại bỏ tình trạng này, em ủng hộ hai tay", My chia sẻ.
Còn Trương Mỹ Thương, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng nếu loại bỏ việc buôn bán, tiêu thụ thịt chó, mèo là quá tốt. Là người yêu động vật, đã từ lâu rồi Thương mong muốn ở TP.HCM và rộng hơn là cả nước sẽ có quy định cấm buôn bán thịt chó, mèo.
"Em nghĩ, từ ngày xưa do thiếu ăn, thiếu mặc nên người ta mới ăn thịt những con vật gần gũi bên mình, còn hiện tại với sự phát triển, mọi thứ đầy đủ, việc ăn thịt chó, mèo được xem là hành động không nhân đạo. Việc ăn thịt chó, mèo giống như ăn thịt bạn đồng hành của mình", Thương nói.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến, từng công tác ở báo Hà Nội mới 30 năm (ngụ phường Hàng Trống, TP. Hà Nội), cho biết người Việt cũng có thói quen ăn thịt chó, mèo từ rất lâu rồi. Do đó, việc thay đổi thói quen ăn thịt chó thì không hề dễ dàng, muốn chấm dứt việc buôn bán chó, mèo phải bắt đầu từ giáo dục, giáo dục nhận thức và ý thức cho giới trẻ nói chung.
"Giáo dục từ cấp học phổ thông rồi đến các gia đình, cộng đồng, giáo dục ngay từ khi còn nhỏ để không hình thành thói quen ăn thịt chó, mèo. Khi không ai ăn thì nạn buôn bán chó, mèo làm thịt mới có thể chấm dứt. Chó, mèo còn là thú cưng của rất nhiều bạn trẻ, nếu giết thịt con vật gần gũi với con người là rất không nhân văn, không nhân đạo", ông Tiến nói.
Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và Du lịch (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), thói quen ăn thịt chó, mèo có phần ăn sâu vào đời sống nhiều người dân, trước mắt vận động là phù hợp còn nếu cấm ngay thì khó, ví dụ cấm như Hàn Quốc thì Việt Nam có thể chưa làm được. Chúng ta có thể chia hai giai đoạn, bước đầu là tuyên truyền, vận động, giai đoạn hai là có những quy định và hình phạt khắt khe hơn, văn bản pháp luật rõ ràng hơn.
"Tuyên truyền để người dân hiểu vì sao không nên ăn thịt chó, mèo. Mình có thể giáo dục nhận thức, ý thức từ nhà trường, lớp trẻ hiểu thì rất tốt, khi trưởng thành sẽ hình thành ý thức không ăn thịt chó, mèo nữa. Tôi từng gặp khá nhiều bạn trẻ đi du học về đã bỏ ăn thịt chó, mèo do tiếp nhận văn hóa nước ngoài", tiến sĩ Trần Hữu Sơn nói.
Tiến sĩ Sơn cho biết thêm, tiêu thụ thịt chó, mèo không được gọi là phi hay phản văn hóa nhưng về mặt phúc lợi động vật và nhân đạo thì không nên ăn, con chó, con mèo nó gắn với chúng ta từ xưa đến nay. Hơn nữa chó được nuôi với mục đích ban đầu là để giữ nhà, canh gia súc, đồng hành cùng con người… chứ không phải để lấy thịt như một số động vật khác.
"Cách làm phù hợp lúc này là tuyên truyền cho giới trẻ và người dân nói chung, các cơ sở giết mổ về tác hại của ăn thịt chó, mèo, cũng như nguy cơ bệnh dại và bệnh dịch khác từ chó, mèo. Sau đó xây dựng cơ chế, thể chế, có văn bản quy định, đối tượng rõ ràng…", ông Sơn cho biết.
Những ngày qua, câu chuyện nam sinh đuối nước thoát lưỡi hái tử thần trong gang tấc được chia sẻ khắp mạng xã hội. Sau 10 ngày điều trị trong bệnh viện, ngày 6.4, chàng trai 17 tuổi đã được về nhà. Người giúp nam sinh đuối nước trong cuộc đua giành sự sống ấy là đại úy Dương Thế Lâm, Phó trưởng Công an xã Thạch Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).
Theo lời kể của người nhà, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 27.3, trong lúc cùng các bạn đi tắm mát, Lê Phùng Việt Hùng (17 tuổi) không may bị đuối nước tại khu vực đập Khe Xai, xã Thạch Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).
"Tôi nhận thông tin từ trực ban có vụ đuối nước. Ngay lúc nhận tin, chúng tôi chạy qua trước, công an xã đã điều ngay xe công vụ chở nhân viên y tế đến gần hiện trường. Các cháu đã sơ cứu ban đầu, làm hô hấp nhân tạo cho bạn", đại úy Dương Thế Lâm kể lại câu chuyện với người viết qua điện thoại.
Đại úy Lâm nhớ lại lúc thấy anh tới, những đứa trẻ khóc và nói: "Chú cứu bạn cháu với, bạn cháu còn sống". Tuy nhiên, theo đại úy Lâm, cậu bé lúc đó có dấu hiệu phù nề phổi, cơ thể nhợt nhạt. Những người bạn còn cho biết em nôn ra bọt và máu.
Anh Lâm kể lúc đó đã gọi ngay cho người bạn làm bác sĩ, nói chi tiết tình hình và nhận được lời khuyên cần đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay lập tức. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh cõng Hùng lên vai, băng qua hơn 200m đường rừng, chạy đua từng giây để kịp "thời gian vàng" mong giành lại cơ hội sống mong manh cho nạn nhân.
"Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ biết cõng em chạy vì mỗi giây chậm lại đều có thể đánh mất cơ hội sống. Em còn quá trẻ", anh Lâm nhớ lại.
Cõng em ra đến điểm có thể tiếp cận phương tiện, anh cùng người bạn của nạn nhân lập tức đưa em lên xe máy, khẩn trương chuyển ra xe công vụ, phối hợp đồng đội và nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ, rồi nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đại úy Lâm, nhờ sơ cứu ban đầu của nhóm bạn, sự có mặt kịp thời của nhân viên y tế và chuyển viện nhanh chóng đã góp phần quan trọng trong hành trình giành lại sự sống cho nam sinh.
Ngày 6.4, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, bà Phùng Thị Vân (51 tuổi), mẹ của em Lê Phùng Việt Hùng cho biết trưa cùng ngày em Hùng đã được xuất viện, về nhà theo dõi điều trị.
"Sức khỏe con đã ổn định hơn. Con đã nói được ít, dù giọng vẫn khàn", bà Vân chia sẻ.
Bà có hai người con, Hùng là con thứ hai. Ngày hay tin con gặp nạn, trái tim người mẹ như ngừng đập. Với bà, sự quyết đoán của đại úy Dương Thế Lâm cùng đồng đội, sự nhiệt tình, trách nhiệm của nhân viên y tế Trạm y tế xã Thạch Xuân và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã cứu con bà trong lúc nguy kịch.
"Đối với gia đình chúng tôi, đây là ân nghĩa vô cùng to lớn, không có gì có thể đong đếm được. Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn sâu sắc", người mẹ chia sẻ trong thư cảm ơn.
Câu chuyện được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Câu chuyện cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước, nhất là thời điểm mùa hè đang kề cận. Đại úy Lâm đặc biệt nhắn gửi về tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sơ cứu, kỹ năng bơi lội và ý thức phòng ngừa tai nạn đuối nước, đặc biệt trong mùa hè.
Đại úy Lâm khuyến cáo: "Nếu vào khu vực nước sâu, cần trang bị phao cứu hộ, cần có biện pháp để bảo vệ an toàn, không đi một mình. Nếu có biết bơi cũng tuyệt đối không được chủ quan. Điều quan trọng nhất là phải trang bị kỹ năng bơi và sơ cứu đuối nước".
Đầu tháng 4, bộ ảnh về một cô gái chụp tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) được chia sẻ rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội. Trong ảnh, cô gái có mái tóc dài, hơi xoăn, buông xõa tự nhiên. Gương mặt thanh tú được trang điểm nhẹ, tạo cảm giác tinh khôi. Đặc biệt, ánh mắt của cô trong veo, có chiều sâu, cuốn hút mọi ánh nhìn.
Bộ ảnh mang phong cách cổ điển khiến nhiều người liên tưởng đến ảnh chụp của những mỹ nhân đình đám thập niên 90. Vì vậy, nhiều hội nhóm, cá nhân chọn đăng lại bộ ảnh của cô gái kèm nhận xét: Cô gái xinh như diễn viên những năm 1990, giống các nữ hoàng ảnh lịch…
Cô gái nổi tiếng và được mọi người tìm kiếm với bộ ảnh ở công viên Thống Nhất là Đàm Phương Linh (21 tuổi). Linh đến từ TP.Hải Phòng, hiện tạm trú tại P.Đống Đa, Hà Nội. Cô đang theo học tại Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội.
Linh kể bộ ảnh được chụp vào ngày 31.3. Hôm đó, Linh và các bạn uống cà phê trong công viên Thống Nhất. Lúc chuẩn bị về, cả nhóm rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm vì thấy nắng ở công viên đẹp và thử máy ảnh compact vừa được tặng của bạn.
Sau đó, Linh tự điều chỉnh màu máy ảnh, rồi tạo dáng cho bạn chụp. Việc chụp ảnh diễn ra trong 20 phút, hoàn toàn ngẫu hứng. Trang phục chụp ảnh cũng là quần áo mặc hàng ngày của Linh.
Tối cùng ngày, Linh đăng tải một số ảnh vừa chụp ở công viên lên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, bài đăng trên Threads được nhiều người xem nhất, đến nay được hơn 460.000 lượt xem. Các video trên TikTok cá nhân của Linh cũng hơn 600.000 lượt xem.
"Tôi không biết ảnh được viral, chỉ nhận ra khi biết nhiều fanpage lớn đăng lại ảnh của mình. Tôi thấy vui và bất ngờ lắm. Tôi không ngờ ảnh chụp bình thường để kiểm tra màu máy lại được mọi người yêu thích", Linh bày tỏ.
Trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều người để lại bình luận với những lời khen tuyệt mỹ dành cho vẻ đẹp của người trong ảnh: "Bạn mà xuyên không về thời thập niên 90 thì đảm bảo lịch treo tường ở tiệm gội đầu, cắt tóc nào cũng có hình bạn", "Đẹp vậy! Giống người mẫu báo với ảnh lịch hồi xưa ghê", "Chị ấy thực sự quá xinh đẹp!", hay "Giờ mà khen xinh thì có vẻ quá dư thừa"…
Linh cho biết cô đang học năm 3, song bằng ngành kinh tế chính trị quốc tế và kinh tế đối ngoại. Ngoài thời gian học tập, cô còn làm thêm mẫu ảnh tự do. Cô làm công việc này được hơn 1,5 năm.
Tuy nhiên, Linh luôn ưu tiên việc học, còn công việc mẫu ảnh chỉ như một cách theo đuổi đam mê và có thêm một phần chi phí sinh hoạt. Cô chủ động nhận những lời mời hợp tác không trùng với lịch học.
Việc làm mẫu ảnh không chỉ là sở thích mà còn là cách để Linh lưu giữ thanh xuân. Sở thích này được truyền cảm hứng từ những bức ảnh thời trẻ của mẹ cô.
"Lúc trẻ, mẹ tôi đẹp lắm. Xem ảnh của mẹ, tôi có thêm động lực để lưu giữ thanh xuân của chính mình", Linh nói.
Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Linh nhận được thêm một số lời mời chụp ảnh nhưng không quá nhiều. Cô vẫn giữ quan điểm chọn những dự án phù hợp, cân đối với việc học ở trường.