Theo Sina, kết quả đêm thứ 2 của công diễn 1 Đạp gió 2026 đang gây tranh cãi dữ dội. Ngay trong đêm, cụm từ “Thấy thương cho team Trang Pháp” lập tức chiếm lĩnh hạng 1 hot search Weibo, còn “Trang Pháp Tiêu Tường không nên PK” ở hạng 19.
Trong đêm công diễn 1, ca sĩ Thái Lan Duy Nina (đội Trang Pháp) bị loại vì đội của cô xếp cuối về tổng số phiếu.
Sau khi kết quả được công bố, cô nghẹn ngào nói: “Tôi không biết tiêu chuẩn chấm điểm của sân khấu này là gì nhưng tôi đã cố gắng và khán giả đã nhìn thấy điều đó”. Sau đó cô lặp lại bằng tiếng Anh: “I did my best, but I don’t know why”. (Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi không hiểu tại sao).
Câu nói này nhanh chóng leo top tìm kiếm, được khán giả hiểu như một lời phản đối việc “độ nổi tiếng lấn át thực lực”. Cùng thời điểm, thí sinh Đào Hân Nhiên lạnh lùng cho rằng “kết quả không phải lỗi của chúng tôi”, còn Tiêu Tường thậm chí đề nghị thay Duy Nina rời cuộc thi.
Tại công diễn 1, nhóm Trang Pháp diễn ca khúc Nghệ thuật gia vĩ đại. Đây là tiết mục được đánh giá có độ khó cao. Cả 3 thành viên phải vừa hát live vừa nhảy, thay trang phục trên sâu khấu.
Tuy nhiên, nhóm Trang Pháp chỉ giành được 824 phiếu, thấp hơn đội đối thủ là nhóm Lý Tiểu Nhiễm với 857 phiếu dù tiết mục này có những hạn chế trong biểu diễn như sai nhịp, lệch tông.
Trên Weibo, một số ý kiến cho rằng kết quả này liên quan đến mức độ nổi tiếng của các thành viên trong đội, trong đó có Lý Tiểu Nhiễm và Vương Mông.
Bên cạnh đó, cơ chế chấm điểm cũng là dấu hỏi lớn khi ban giám khảo chiếm 50% tổng số nhưng thiếu chuyên môn và dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố quan hệ hoặc danh tiếng.
Trong khi đó, phiếu khán giả không có tiêu chí rõ ràng, dễ bị chi phối bởi cảm xúc hoặc độ nổi tiếng.
Ngoài ra, luật loại cuối bắt buộc khiến các nhóm mạnh bị “tự loại lẫn nhau”, trong khi những nhóm nổi tiếng dù yếu hơn vẫn an toàn, tạo ra cảm giác bất công. Duy Nina cũng bị xem là bất lợi vì là thí sinh ngoại quốc, gặp rào cản ngôn ngữ và thiếu hỗ trợ trong quá trình kêu gọi bình chọn.
Làn sóng tranh cãi lan rộng khi nhiều khán giả cho rằng chương trình đã rời xa tinh thần “thi đấu thực lực” và chuyển thành sân khấu dựa vào độ nổi tiếng và kịch bản.
Đáng nói, phát biểu “Tôi không biết tiêu chuẩn chấm điểm của sân khấu này” của Duy Nina còn bị cắt khỏi bản phát sóng chính thức, làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của chương trình. Trước đó, việc kết quả bị dự đoán chính xác càng khiến công chúng tin rằng kết quả đã được sắp đặt sẵn.
Theo Sina, hiện có hơn 80% người xem kêu gọi Đạp gió 2026 cải cách hệ thống chấm điểm, yêu cầu giải tán ban giám khảo hiện tại, thay bằng đội ngũ chuyên môn về âm nhạc và vũ đạo, đồng thời công khai tiêu chí chấm điểm và tăng tỉ lệ phiếu khán giả để đảm bảo công bằng hơn.
Nói về chặng đường ca hát, Sỹ Luân nói đó là cái duyên. Anh tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn bé, mang những điều gần gũi trong cuộc sống vào các sáng tác của mình thông qua Cún yêu, Áo dài ơi, Tuổi hồng… Trong đó, Mắt nai cha cha cha là ca khúc gắn liền với sự nghiệp của anh.
Dù vậy, Sỹ Luân khẳng định bản thân hoạt động âm nhạc một cách tự nhiên, không chủ đích viết ca khúc để bán. Trước đây, anh từng là ca sĩ hát lót, thường đến các sân khấu để xin cơ hội được biểu diễn, kể cả khi không có cát sê. Nhớ lại quãng thời gian đó, giọng ca 8X chia sẻ: “Ngày xưa ca sĩ rất thích mặc đồ trắng đi diễn. Tôi lái xe máy xuống Bình Dương, đến nơi bộ đồ thành màu đen”.
Sỹ Luân kể thời điểm đó, anh đến sân khấu nhưng phải chờ các ca sĩ nổi tiếng như Siu Black, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh… biểu diễn, trừ khi hết ca sĩ anh mới được lên sân khấu. “Hát được một quãng thời gian, tôi hỏi bầu sô xem mình có được nhận cát sê không. Người đó nói có, cuối tháng này tôi sẽ được nhận nhưng cũng không thấy. Riết tôi thấy việc hát là một niềm vui”, anh chia sẻ.
Nhạc sĩ Áo dài ơi kể thêm thời điểm đó, địa điểm biểu diễn có đến 8.000 - 10.000 khán giả. Áp lực của anh là “không biết mọi người có đón nhận mình không”. Ban đầu, khi Lam Trường, Phương Thanh xuất hiện, mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng khi MC giới thiệu đến Sỹ Luân, khán giả không hưởng ứng vì không phải cái tên mong đợi của họ. “Sau khi ca khúc Mắt nai cha cha cha nổi tiếng, cũng sân khấu đó, vị trí đó nhưng mọi người lại đón nhận theo cách khác. Nếu không yêu nghề, mình sẽ không tiến xa với nghề”, anh chiêm nghiệm.
Ngoài ca hát, sáng tác, Sỹ Luân còn tất bật với công tác giảng dạy. Chia sẻ về màn rẽ hướng này, giọng ca 8X thừa nhận bản thân là người có nhiều thuận lợi trong nghề. Song những năm tháng đầu đi hát, anh cũng đối diện với niềm vui, nỗi thất vọng. Nhưng nhìn lại, niềm hạnh phúc lớn nhất của Sỹ Luân là vẫn được làm nghề. Do đó, anh muốn mang lại cho những bạn trẻ những kinh nghiệm bản thân đã trải qua.
Tính đến hiện tại, Sỹ Luân đã có hơn 12 năm gắn bó với hoạt động giáo dục ở một trường đại học. Với kinh nghiệm có được, anh đánh giá khó khăn lớn nhất mà các bạn trẻ phải vượt qua là duy trì được ngọn lửa yêu nghề. Nam nhạc sĩ bày tỏ: “Các bạn đến với âm nhạc bằng trái tim hay vì muốn nổi tiếng, hay muốn có tiền. Nếu bạn thật sự yêu nghề thì bạn sẽ làm mọi thứ để tồn tại với nó. Không phải đến trường mới là học mà mình có thể học ở bất cứ nơi đâu, phải ăn ngủ với nó thì mới có ngày thành công được".
Nói thêm về những lời khen chê, Sỹ Luân cho rằng đó là điều cần chấp nhận khi quyết định theo đuổi nghệ thuật. Trước những bình luận, nam nhạc sĩ cho rằng cần phải xem xét lại bản thân. "Mình phải xem bản thân có đáng bị như vậy không? Nếu người ta chê đúng thì mình phải sửa", anh nói.
Được chiếu trong khung phim giờ vàng, nơi khán giả tìm đến sau một ngày dài để giải trí và thư giãn nhưng bộ phim Bước chân vào đời có Quỳnh Kool đóng nữ chính lại đang đi theo hướng ngược lại: trở thành một trong những bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất bởi cảm giác nặng nề, ức chế kéo dài từ tập này sang tập khác. Điều đáng nói là phản ứng tiêu cực của người xem không đến từ một vài chi tiết riêng lẻ, mà là sự cộng hưởng của hàng loạt vấn đề từ kịch bản, cách xây dựng nhân vật đến việc đẩy cao kịch tính theo hướng "lố tay".
Trung tâm của tranh cãi là nhân vật Thương do Quỳnh Kool thủ vai. Lẽ ra đây phải là hình mẫu nhân vật tạo được sự đồng cảm: một cô gái chịu nhiều thiệt thòi, gánh vác gia đình, nuôi dạy hai em trưởng thành và chật vật bước vào đời. Nhưng cách xây dựng nhân vật lại khiến Thương dần trở nên phản cảm trong mắt khán giả. Nhân vật này liên tục bị đặt vào những tình huống tiêu cực, và cách phản ứng gần như chỉ xoay quanh một quỹ đạo quen thuộc: khóc, chịu đựng, rồi tiếp tục rơi vào bi kịch và khóc... Những cảnh khóc dày đặc, kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả cảm xúc mà còn tạo cảm giác bào mòn người xem. Khi bi kịch bị lặp lại quá nhiều, nó không còn gây xúc động mà chuyển thành sự mệt mỏi và nhạt.
Không dừng lại ở đó, diễn biến tâm lý của Thương cũng bị đánh giá là thiếu những "cú bẻ" để tạo kịch tính hợp lý và chặt chẽ trong phát triển tính cách nhân vật ở mỗi hoàn cảnh. Ở đây nhân vật gần như không có sự thay đổi rõ rệt qua các biến cố, không thể hiện được quá trình trưởng thành để trở nên hợp lý với một câu chuyện về hành trình "bước vào đời" của nhân vật. Việc để nữ chính luôn ở trạng thái bị động, yếu đuối kéo dài khiến khán giả không còn tìm thấy điểm bám cảm xúc, thậm chí chuyển sang phản ứng ngược.
Chưa hết, Bước chân vào đời đang sử dụng một mô típ đã quá quen thuộc: chuyện tình giữa chàng thiếu gia và cô gái nghèo bị gia đình ngăn cản. Đây không phải là dạng câu chuyện không thể làm lại, nhưng vấn đề nằm ở cách triển khai thiếu mới mẻ. Các tình tiết diễn ra theo lối mòn, dễ đoán, thiếu bất ngờ. Khán giả gần như có thể "đọc trước" diễn biến, từ xung đột gia đình, hiểu lầm tình cảm cho đến những màn chia cắt quen thuộc.
Đáng nói hơn, để tạo kịch tính, phim liên tục đẩy các tình huống lên cao trào theo hướng cực đoan. Những cảnh quỳ lạy, van xin của Trang (Ngọc Thủy) trước Trần Lâm (Mạnh Trường) trở thành kịch hóa quá đà không những không làm tăng sức nặng cảm xúc, mà còn khiến câu chuyện trở nên thiếu tự nhiên và không thực tế. Khi kịch tính không đến từ logic của câu chuyện và tính cách của nhân vật mà có cảm giác như bị "ép" tình huống, người xem dễ dàng nhận ra sự khiên cưỡng.
Ở những tập gần đây của Bước chân vào đời, sự góp mặt của Mạnh Trường được kỳ vọng sẽ tạo điểm tựa cho bộ phim. Tuy nhiên, tuyến nhân vật của anh lại chưa đủ sức kéo lại nhịp phim. Đất diễn chưa thực sự nổi bật, trong khi kịch bản thiếu điểm nhấn khiến nhân vật không có cơ hội bứt lên, dẫn đến tổng thể vẫn rơi vào trạng thái nhạt nhòa.
Phim xoay quanh chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo, hiện dẫn đầu phòng vé với hơn 40 tỷ đồng sau một tuần. Ngoài những điểm cộng ở khâu hình ảnh và kịch bản, âm nhạc góp phần đẩy cảm xúc cho tác phẩm. Nhiều khán giả cho biết sau khi ra khỏi rạp, họ tìm nghe những bài hát trong phim, để một lần nữa sống cùng câu chuyện của đôi nhân vật chính - Ân (Thiên Ân) và Thiên (Khương Lê).
Xuân thì - Phan Mạnh Quỳnh hát và sáng tác - là một trong những ca khúc chính của phim. Nhạc phẩm lần đầu được giới thiệu qua chất giọng của Hà Anh Tuấn trong album Truyện ngắn, ra mắt năm 2020. Bốn năm sau, Phan Mạnh Quỳnh hát lại ở đĩa nhạc đầu tay của anh - CineLove, kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát.
Đồng cảm với giai điệu lẫn ca từ, đạo diễn Lê Thiện Viễn đưa bản thu của nhạc sĩ vào phim. Khi vang lên ở đoạn chiếu credit (thông tin về êkíp phim), ca khúc gợi cảm giác hoài niệm, tiếc nuối về chuyện tình dang dở. Sau năm ngày đăng tải, MV đạt hơn 500 nghìn lượt nghe trên kênh YouTube của ca sĩ.
"Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương
Một hôm mãi xa...".
Xem phim, diễn viên Phương Anh Đào nói ở đoạn kết, cú "twist" (tình tiết bất ngờ) cùng hiệu ứng từ giọng hát Phan Mạnh Quỳnh khiến cô "khóc ướt cả vai áo". "Sau hai tiếng bồi hồi trong rạp, về đến nhà tôi vẫn chưa dứt ra được dòng cảm xúc ấy", cô nói. Nghệ sĩ Hồng Đào đánh giá bài hát - cũng như phần âm nhạc - giúp bộ phim như phủ một lớp màu ký ức, khiến chị cảm nhận được tình yêu trong trẻo của đôi nhân vật.
Ngoài Xuân thì, Hẹn ước xin khuất lời - sáng tác mới của nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn - thu hút khán giả với hơn 130 nghìn lượt xem trên YouTube, sau một ngày đăng. Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban đầu, khi anh gửi bản demo, Quốc Thiên từ chối vì vướng lịch tập, đồng thời đánh giá quãng âm ca khúc quá rộng. "Sau khi nghe tôi năn nỉ, Thiên mềm lòng và đồng ý thu âm", anh nói.
Nhạc phẩm khiến nhiều người nghe đồng cảm bởi ca từ viết "đo ni đóng giày" cho nỗi lòng của nhân vật Thiên, khi anh không thể hoàn thành lời hứa nắm tay Ân bước vào giáo đường.
"Anh mơ thầm đôi lần được nắm tay em cùng ước nguyện
Bước chung đôi vào giáo đường trọn đời yêu đương
Nhưng sao niềm vương vẫn đấy
Lời em nói còn ấp e nơi đầu môi
Tình đã như mây lạc trôi
Thì thôi, mình lỡ câu duyên rồi...".
Phim còn lồng ghép nhiều nhạc phẩm kinh điển bởi nội dung, giai điệu phù hợp với mạch truyện. Chỉ chừng đó thôi (nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác) - từng nổi tiếng qua giọng hát Duy Quang - được Quốc Thiên cover với bản phối mới. Trong phim, nhạc phẩm được cài cắm một cách ẩn ý ở phân đoạn Thiên phải rời xa Ân trong một năm, đến Hạnh Trí công tác vì muốn gây dựng sự nghiệp ổn định: "Chỉ cần một năm qua/ Là phai mờ hương cũ/ Hoa úa trong lòng ta/ Chỉ cần một năm xa".
Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của nhân vật chính - Thiên Ân, một cô gái theo đạo Công giáo, sống ở làng quê Trà Mây yên bình cuối thập niên 1980. Một lần, cô tình cờ gặp Thiên - chàng trai trẻ làm nghề thợ điện từ nơi khác đến, dần nảy sinh tình cảm.
Chuyện tình diễn ra trong bí mật bởi bà Hoa - mẹ của Ân (nghệ sĩ Lê Khanh) - phản đối con quen người ngoại đạo. Trong thâm tâm, bà đã chọn sẵn chàng rể hoàn hảo là bác sĩ Hải (Thanh Sơn) vì anh có nghề nghiệp ổn định, thân thiết với gia đình. Mâu thuẫn đẩy lên cao trào khi Ân vướng vào mối quan hệ tay ba, buộc lựa chọn giữa chữ hiếu và hạnh phúc cá nhân.