Mục Lục
ToggleĐoạn bờ kè dài khoảng 500 m trên sông Vàm Thuật, với nhiều bãi cát rộng, thu hút cả nghìn người đến vui chơi, thư giãn mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi dòng người rời đi, để lại lượng lớn rác thải như túi nilon, ly nhựa, hộp xốp, vỏ đồ ăn… trên cát và dọc bờ kè, nhiều chỗ chất thành đống, bốc mùi. Một số nhóm còn tổ chức đốt lửa trại qua đêm, bỏ lại đồ thừa ngay trên bãi cát.
“Chiều nào cũng đông kín người, họ ăn uống rồi vứt rác tràn lan, sáng hôm sau nhìn rất nhếch nhác”, ông Minh, người dân sống gần khu vực, nói.
Bãi cát ven sông nhiều ngày qua được ví như “bãi biển mini” giữa lòng thành phố, thu hút nhiều người đến trải nghiệm sau khi xem các video trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít người đến đây tỏ ra thất vọng khi chứng kiến cảnh rác thải xuất hiện khắp nơi.
“Không gian rộng, gió mát nhưng rác ngổn ngang, không tìm được chỗ ngồi nên tôi đành ra về”, Lê Vy, phường Tân Bình cho biết.
Ông Dương Văn Kim, Phó chủ tịch UBND phường An Nhơn, cho biết tình trạng người dân tụ tập tại khu vực kênh Tham Lương, xả rác diễn ra nhiều ngày, nhất là buổi chiều. “Chúng tôi chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở để người dân giữ gìn vệ sinh, chưa triển khai xử phạt hành chính”, ông nói và cho hay hiện lực lượng cán bộ còn mỏng, 1-2 người đảm trách, trong khi địa bàn rộng, nhiều vấn đề nên việc túc trực thường xuyên tại hiện trường để xử lý gặp khó khăn.
Để hạn chế phát sinh rác, công an phường đã kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp bán hàng rong bằng xe đẩy, xe máy tại khu vực.
“Hoạt động buôn bán tự phát không chỉ gây mất trật tự mà còn làm gia tăng rác thải”, ông Kim nói.
Khu bờ kè dọc sông Vàm Thuật hiện mới ở giai đoạn thông xe kỹ thuật, chưa nghiệm thu và chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác. Trước đó, UBND phường đã lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, dựng hàng rào cao khoảng 1,3 m, cách mép kênh khoảng 5 m và kéo dài dọc tuyến. Các biển cảnh báo được bố trí tại nhiều vị trí để người dân dễ nhận biết.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều người vẫn phớt lờ cảnh báo, tự ý vượt rào vào bên trong để vui chơi. Người dân ngồi hóng mát, trẻ em nô đùa trên bãi cát dù xung quanh ngổn ngang rác thải. Ngoài ra, xe máy đậu kín lòng đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Theo quy định, công trình đang thi công phải được lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn. UBND phường đã đề nghị chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM sớm hoàn thiện các hạng mục này. Đại diện chủ đầu tư cho biết đang phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ lắp đặt lan can, rào chắn và dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5.
Đoạn bờ kè nằm trong dự án cải tạo kênh Tham Lương với tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, hiện đạt gần 70% khối lượng. Công trình gồm nhiều hạng mục như xây dựng bờ kè bê tông, tuyến đường dọc hai bên kênh, nạo vét toàn tuyến và xây mới, sửa chữa các cống ngang, góp phần cải thiện thoát nước và chỉnh trang đô thị.
Tuấn Anh – Lê Tuyết
Tin Gốc: https://vnexpress.net/bien-go-vap-nhech-nhac-vi-rac-thai-5059590.html
Điểm chung của những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Sophie Axon, đến từ Anh, từng sống và ghé thăm các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo xếp hạng của World Happiness Report (Báo cáo Hạnh phúc Thế giới) 2026.
Sau 6 năm sống tại Đan Mạch cùng thời gian dài đến các quốc gia trong danh sách hạnh phúc nhất thế giới như Iceland, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy du lịch, Sophie đã tìm hiểu và rút ra 5 bài học, cũng là 5 điểm chung tại những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này.
Hạnh phúc ở những nơi này không phải sự tình cờ, nó được nuôi dưỡng, được tích hợp vào hệ thống, vào cảnh quan và vào cộng đồng, từ đó định hình nhịp điệu của đời sống thường nhật. Ở Bắc Âu, mọi thứ như thể có ai đó đã nhấn nút "tạm dừng", theo Sophie.
Ít chạy theo trào lưu
Trong 6 năm sống tại Đan Mạch và hơn 10 năm tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa Bắc Âu, nhiều từ khóa mang tính triết lý của người dân nơi đây đã len lỏi vào văn hóa đại chúng, được nhiều du khách biết đến như Hygge, Fika, Lykke, Friluftsliv. Các triết lý này diễn tả các loại cảm giác êm dịu, dễ chịu, hạnh phúc, ấm áp hoặc sống chậm, thư giãn.
Ban đầu, Sophie nghĩ đây là xu hướng của người dân, nhưng sau khi chuyển đến Đan Mạch và sống chung nhà với một người địa phương và một du khách Thụy Điển, cô nhận ra những triết lý này đã ăn sâu vào đời sống thường nhật của họ thế nào.
Triết lý sống đó thể hiện qua cách người dân thưởng thức bữa ăn, nhịp đi bộ chậm rãi, cách thời gian nghỉ ngơi được tự nhiên đan cài vào trong ngày, cho đến tầm quan trọng của việc ở ngoài trời và dành thời gian chất lượng bên những người thân yêu.
Những gì Sophie từng có cảm giác như một xu hướng xa vời giờ trở thành một lối sống thực sự, bền vững và cô cũng áp dụng lối sống đó đến nay.
Niềm tin là chìa khóa của hạnh phúc
Sophie chuyển đến Đan Mạch vào mùa xuân 2020, trong quá trình ổn định cuộc sống cô nhận ra một xã hội có thể vận hành khác biệt đến thế nào khi niềm tin được mặc định tồn tại.
Ở Copenhagen, các quy định đi kèm với khuyến nghị - quán bar đóng cửa sớm, khẩu trang trở thành một phần của đời sống, các buổi tụ tập trong nhà bị hạn chế (thời đại dịch). Mọi người luôn tuân thủ mà không hề phản đối. Khi Sophie hỏi một người bạn Đan Mạch lý do họ luôn làm theo, người bạn hồi đáp "vì chúng tôi tin rằng mọi thứ đều có lý do".
Sophie dần nhận ra niềm tin mà bạn cô nói đến hiện diện trong những chi tiết rất nhỏ, gần như khó nhận thấy của đời sống hằng ngày: phụ huynh để xe nôi có trẻ nhỏ đang ngủ bên ngoài quán cà phê, hàng xóm giúp đỡ nhau không chút do dự, những cuộc dạo bộ khuya trong thành phố mà vẫn cảm thấy an tâm.
Vì vậy, khi biết rằng Đan Mạch đứng đầu thế giới về mức độ tin tưởng giữa con người, với gần 3/4 người dân mặc định "hầu hết mọi người đều đáng tin", cao hơn rất nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 25%, Sophie không ngạc nhiên. Tinh thần tin tưởng này là một trụ cột giúp duy trì cộng đồng hạnh phúc.
Thiên nhiên được coi như liệu pháp trị liệu miễn phí tuyệt vời nhất
Có thể bảo tàng ABBA (ban nhạc nổi tiếng thế giới với ca khúc Happy New Year) đã thu hút Sophie đến Thụy Điển lần đầu, nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất lại là thiên nhiên.
Cô nhớ mãi về khoảnh khắc đứng giữa Uppsala, không phải tại một điểm du lịch nổi tiếng mà là trước mặt hồ nước với những gợn sóng nhẹ và thảm cỏ xanh cao vút bao quanh. Cô dừng lại một cách vô thức, hòa mình vào thiên nhiên ngay khi tiếng ồn thành phố dần được thay thế bằng tiếng chim hót và âm thanh nước vỗ bờ dịu nhẹ. "Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhịp tim của tôi chậm lại", cô nói.
Người dân vừa có không gian riêng tư, vừa có cộng đồng để hòa nhập
Khi sống tại Na Uy với tư cách là người nước ngoài, Sophie nhanh chóng nhận ra cách người dân nơi đây kết bạn khác biệt như thế nào. Dù có tính độc lập cao, nhiều người Na Uy gắn bó sâu sắc với những người bạn từ thuở nhỏ, được kết nối bởi ký ức và nơi chốn. Họ tự hào về quê hương mình, cùng nhau ôn lại những mùa russefeiring (lễ tốt nghiệp trung học đặc trưng), những chuyến đi cuối tuần tới hytte (nhà nghỉ ở vùng quê), và những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Sophie ngưỡng mộ những tình bạn như vậy, nhưng phần lớn các mối quan hệ của cô lại mới mẻ và dựa trên sự đồng điệu về sở thích. Thêm vào đó, việc liên tục di chuyển giữa các quốc gia khiến cô rơi vào trạng thái sống độc lập, và theo thời gian, nữ du khách Anh nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để xây dựng, cũng như duy trì, một cộng đồng xung quanh.
Tôi nhận ra cuộc sống của mình có thể hạnh phúc hơn nhiều nếu tôi cho phép sự độc lập và cộng đồng cùng tồn tại. Việc "học theo" lối sống Na Uy, theo một nghĩa nào đó, thực sự đã khiến tôi hạnh phúc hơn.
Làm việc để sống, không phải sống để làm việc
Quyết định chuyển đến Na Uy của Sophie từng phụ thuộc hoàn toàn vào việc xin được visa lao động. Sau ba năm làm việc tại các cơ sở khởi nghiệp và làm tự do, tôi bắt đầu công việc "nghiêm túc" đầu tiên của mình - làm trong một tòa nhà văn phòng 7 tầng, với căng tin, nhiều máy pha cà phê và hàng chục đồng nghiệp xung quanh.
Lần đầu tiên xin nghỉ phép để về thăm gia đình, Sophie đã vô cùng lo lắng vì lo lắng giảm năng suất công việc. Nhưng trái với lo ngại, sếp của cô tỏ ra rất thấu hiểu. Theo thời gian, sự tận tâm của cô trong công việc được ghi nhận, và trong buổi đánh giá thường niên, sếp của Sophie nói: "Ở đây, chúng tôi không sống để làm việc, chúng tôi làm việc để sống".
CEO của công ty cũng nhiều lần nhấn mạnh điều này trong các cuộc họp, rằng họ "trân trọng khoảng thời gian nhân viên dành cho công ty".
Điều khiến cô ấn tượng nhất khi làm việc tại các nước Bắc Âu là tính linh hoạt được tích hợp sẵn trong nhịp sống hằng ngày cùng với nhận thức rõ ràng rằng công việc nên xoay quanh cuộc sống, chứ không phải ngược lại.
Anh Minh (Theo CnTraveller)
Nguồn: https://vnexpress.net/diem-chung-cua-nhung-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-5057751.html
Du khách vẫn khổ vì ăn xin, hàng rong

Anh Trần Minh Triệu (29 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa, TP.HCM) kể mới đây sau khi kết thúc một giải thể thao nội bộ, nhóm của anh gồm khoảng 20 người hẹn nhau liên hoan tại một quán ăn ở góc ngã tư Lý Tự Trọng giao với đường Nguyễn Trung Trực (P.Bến Thành). Quán có bàn dài ngồi vỉa hè, đồ ăn ngon và hợp khẩu vị. Tuy nhiên, đồ ăn còn chưa dọn ra thì cả nhóm liên tục bị chèo kéo, nài nỉ mua hàng.
"Chúng tôi vừa ngồi xuống là hết người này đến người kia mời mua đủ loại mặt hàng, từ thuốc lá, trái cây, vé số đến xin tiền. Một người bán có thể quay lại nhiều lần trong cùng một buổi. Để tránh bị làm phiền, chúng tôi mua ủng hộ cho xong nhưng chỉ một lúc họ lại tới, rồi người khác tới..., mất cả vui", anh Triệu phản ánh.
Anh Huỳnh Tân (38 tuổi, ngụ P.Gò Vấp) cũng có trải nghiệm tương tự với người ăn xin, người bán vé số. Với hàng rong, thường anh chỉ nhẹ nhàng từ chối hoặc góp ý với chủ quán để họ nhắc nhở. Với những hàng quán không xử lý tình trạng này, anh sẽ không tới nữa.
Không chỉ nhà hàng, quán ăn mà ở những nơi công cộng như công viên, dọc bờ sông..., đội ngũ hàng rong thậm chí lấn chiếm không gian chung, khách nào không mua hàng, uống nước, sử dụng đồ của họ sẽ bị nói móc, thậm chí không cho đứng hóng mát.
Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, cứ khi nào lực lượng chức năng ra quân xử lý thì tạm lắng xuống nhưng sau đó vẫn đâu vào đấy. Gần nhất, cuối năm ngoái, UBND TP.HCM ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, bán hàng rong chặt chém, chèo kéo du khách trên địa bàn TP. Đây là động thái nhằm đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với TP.HCM. UBND TP nhấn mạnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm vấn đề này nhưng chỉ được một thời gian thì tái diễn.
Th.S Trần Trung Hiếu, Phó chủ tịch Chi hội Hướng dẫn viên TP.HCM, thừa nhận hàng rong, ăn xin hiện nay xuất hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau, từ đánh giày, bán hàng lưu niệm nhỏ lẻ cho đến xin tiền trực tiếp. Thậm chí, có những trường hợp được ngụy trang rất khéo léo như mặc đồ bình thường rồi kể hoàn cảnh khó khăn để xin tiền hay người bán vé số nhưng nếu khách không mua thì chuyển ngay thành ăn xin. Ông Hiếu đặt vấn đề có nhiều người nói là sinh viên đi bán bút, bán tập nhưng có thật sự là sinh viên thì không ai biết. Hay có những người treo biển xin tiền trước ngực để chữa bệnh, làm từ thiện nhưng không thể xác minh được. "Thậm chí, hàng rong biến tướng thành hoạt động biểu diễn nghệ thuật như con nít thổi lửa ở phố đi bộ, bản chất vẫn là đánh vào lòng thương cảm của người khác", ông Hiếu nói thẳng.
TS Dương Đức Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch, phân tích: Trong xã hội luôn tồn tại lòng trắc ẩn hay sự thương cảm và chính yếu tố này trở thành điểm tựa để các hoạt động như xin ăn hay buôn bán nhỏ lẻ tiếp tục tồn tại. Đây không hẳn là hành vi trục lợi quá mức mà phần lớn là cách để họ nhận được sự san sẻ nhất định từ cộng đồng. Dù vậy, ông Minh thừa nhận tình trạng có thể ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP khi du khách bị làm phiền quá mức, thậm chí có thể xem là quấy rối.
Từ góc nhìn đó, TS Dương Minh Đức cho rằng để giải quyết vấn đề không thể chỉ tập trung vào nhóm hàng rong, ăn xin mà cả người cho, người mua. "Lòng trắc ẩn cần được đặt đúng chỗ, nếu không nó có thể trở thành yếu tố duy trì những hành vi chưa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị", ông Minh nhấn mạnh.
Theo chuyên gia này, chính sách cần tiếp cận đa chiều, hướng đến việc thay đổi nhận thức của cả hai phía, tức là người cần hỗ trợ và người sẵn sàng cho đi. Truyền thông về nếp sống văn minh đô thị cần giúp người dân hiểu rằng việc giúp đỡ đúng cách mới thực sự có ý nghĩa.
Với nhóm bán hàng rong, ông Minh nhận định đây là hoạt động mang tính trao đổi thương mại, do đó cần kiểm soát về giá cả, chất lượng sản phẩm và tính minh bạch để tránh tình trạng "chặt chém", ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Còn nhóm ăn xin, đặc biệt là trẻ em lại là đối tượng khó chuyển hóa hơn do đã hình thành thói quen, thậm chí tồn tại dưới dạng mạng lưới chăn dắt. Vì thế, cần tiếp cận theo hướng lâu dài, kiên nhẫn, tập trung vào giáo dục, đào tạo và tạo sinh kế thay thế. Đây là quá trình đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên và phải được triển khai liên tục, không thể làm theo kiểu phong trào ngắn hạn.
Ông Nguyễn Tiến Huy, CEO Pencil Group/Localis - đơn vị vận hành website quảng bá du lịch TP.HCM visithcmc.vn, cho rằng trước hết cần nhìn nhận và chấp nhận đây là một thực tế của xã hội. Khi xây dựng và truyền tải các sản phẩm du lịch, hoặc ngay trên website chính thức của điểm đến TP.HCM cũng cần có những nội dung giúp du khách, đặc biệt là khách quốc tế, hiểu và biết cách xử lý các tình huống phát sinh không mong muốn. Chúng ta thường e ngại khi đề cập những vấn đề này trên các cổng thông tin chính thức hoặc trong các nội dung giới thiệu về văn hóa xã hội. Tuy nhiên, đây lại là những tình huống có thật mà du khách có thể gặp phải. Vì thế, không cần làm vấn đề trở nên nghiêm trọng nhưng ít nhất cần để du khách biết rằng họ có thể tìm đến đâu khi cần hỗ trợ. Ví dụ như một tổng đài hay một website chính thức để cung cấp thông tin và hướng dẫn cách xử trí khi gặp sự cố bất ngờ trong hành trình.
Cùng quan điểm, Th.S Trần Trung Hiếu nói trước đây TP.HCM có lực lượng thanh tra du lịch trực thuộc Sở Du lịch để chuyên kiểm tra các hoạt động như hướng dẫn viên "chui", vi phạm trong tổ chức tour, chặt chém. Tuy nhiên, sau quá trình sáp nhập, vai trò và hoạt động của lực lượng này hiện không còn rõ ràng như trước. Ngay cả người trong ngành cũng chưa nắm rõ cơ chế vận hành hiện nay. Do đó, cần xem xét việc củng cố hoặc khôi phục lực lượng thanh tra du lịch, đồng thời làm rõ chức năng, phạm vi xử lý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hình ảnh du lịch như ăn xin, chèo kéo khách.
Tin Gốc: https://thanhnien.vn/du-khach-van-kho-vi-an-xin-hang-rong-185260407175312341.htm
Khách Mỹ luồn lách ngõ nhỏ, lái xe như người Hà Nội

Gia đình Eric Legault (áo xám), du khách Mỹ, gồm 7 thành viên thuộc ba thế hệ đã dành nửa ngày khám phá Hà Nội bằng xe đạp trợ lực trong chuyến du lịch Việt Nam từ đầu tháng 3. Thay vì tham quan theo cách truyền thống, gia đình ông Eric chọn trải nghiệm chiều sâu qua việc luồn lách trong các ngõ nhỏ, đi chợ và dùng bữa cùng người dân địa phương.
Theo ông Nguyễn Quang Kiên, đại diện đơn vị tổ chức, xe đạp trợ lực giúp khách giữ nhịp độ phù hợp để cảm nhận nhịp sống thủ đô và linh hoạt tiếp cận những khu vực hẹp. Đây cũng là phương tiện giảm phát thải, đáp ứng nhu cầu du lịch có trách nhiệm của du khách hiện nay.
Gia đình Eric Legault (áo xám), du khách Mỹ, gồm 7 thành viên thuộc ba thế hệ đã dành nửa ngày khám phá Hà Nội bằng xe đạp trợ lực trong chuyến du lịch Việt Nam từ đầu tháng 3. Thay vì tham quan theo cách truyền thống, gia đình ông Eric chọn trải nghiệm chiều sâu qua việc luồn lách trong các ngõ nhỏ, đi chợ và dùng bữa cùng người dân địa phương.
Theo ông Nguyễn Quang Kiên, đại diện đơn vị tổ chức, xe đạp trợ lực giúp khách giữ nhịp độ phù hợp để cảm nhận nhịp sống thủ đô và linh hoạt tiếp cận những khu vực hẹp. Đây cũng là phương tiện giảm phát thải, đáp ứng nhu cầu du lịch có trách nhiệm của du khách hiện nay.
Gia đình Mỹ dừng chân ở hồ Hữu Tiệp, nơi có xác máy bay B52 bị bắn hạ vào năm 1972, để tìm hiểu về lịch sử, đồng thời trải nghiệm đi chợ dân sinh ngay bên cạnh. Một thử thách đặt ra với nhóm khách là cầm một số tiền, vào chợ mua đồ cúng để lên lễ chùa.
Gia đình Mỹ dừng chân ở hồ Hữu Tiệp, nơi có xác máy bay B52 bị bắn hạ vào năm 1972, để tìm hiểu về lịch sử, đồng thời trải nghiệm đi chợ dân sinh ngay bên cạnh. Một thử thách đặt ra với nhóm khách là cầm một số tiền, vào chợ mua đồ cúng để lên lễ chùa.
Các thành viên trong gia đình Eric tỏ ra bỡ ngỡ trước các khác biệt văn hóa tại chợ truyền thống Việt Nam và Mỹ. "Tôi chưa từng thấy khu chợ nào như vậy, rau củ và thịt được bày bán ngay ngoài trời trong khi xe cộ vẫn len lỏi giữa dòng người mua bán", Eric nói. Tại Mỹ, các mặt hàng này thường được bày bán trong cửa hàng và luôn được bảo quản lạnh.
Các thành viên trong gia đình Eric tỏ ra bỡ ngỡ trước các khác biệt văn hóa tại chợ truyền thống Việt Nam và Mỹ. "Tôi chưa từng thấy khu chợ nào như vậy, rau củ và thịt được bày bán ngay ngoài trời trong khi xe cộ vẫn len lỏi giữa dòng người mua bán", Eric nói. Tại Mỹ, các mặt hàng này thường được bày bán trong cửa hàng và luôn được bảo quản lạnh.
Dù khác biệt ngôn ngữ, ba đứa trẻ được các tiểu thương chào đón nồng nhiệt và hướng dẫn tận tình cách chọn hàng.
Các thành viên chia sẻ từng đến Morocco, nơi người bán hàng đôi khi có thái độ thiếu thân thiện, hay Bangkok với nhiều chiêu trò chèo kéo khách. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn trải nghiệm đi chợ như người Hà Nội, nhóm du khách Mỹ cho biết cảm thấy an toàn và thoải mái.
Dù khác biệt ngôn ngữ, ba đứa trẻ được các tiểu thương chào đón nồng nhiệt và hướng dẫn tận tình cách chọn hàng.
Các thành viên chia sẻ từng đến Morocco, nơi người bán hàng đôi khi có thái độ thiếu thân thiện, hay Bangkok với nhiều chiêu trò chèo kéo khách. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn trải nghiệm đi chợ như người Hà Nội, nhóm du khách Mỹ cho biết cảm thấy an toàn và thoải mái.
Người dân quanh khu vực hồ Hữu Tiệp để lại nhiều ấn tượng với nhóm du khách. "Ngay cả ở Mỹ, chúng tôi cũng tự trách mình vì cuộc chiến này", Eric nói. Trong khi đó, ông Chuck (áo xanh) cho biết trong quá khứ từng có nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ngay tại Mỹ.
Người dân quanh khu vực hồ Hữu Tiệp để lại nhiều ấn tượng với nhóm du khách. "Ngay cả ở Mỹ, chúng tôi cũng tự trách mình vì cuộc chiến này", Eric nói. Trong khi đó, ông Chuck (áo xanh) cho biết trong quá khứ từng có nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ngay tại Mỹ.
Phần sau của hành trình, họ học cách di chuyển như người Hà Nội khi luồn lách trong những con hẻm nhỏ, một số chỗ hẹp chỉ vừa cho một xe di chuyển.
Nhóm khách cho biết những con ngõ ở Morroco cũng rối rắm và hẹp tương tự nhưng cảm giác đạp xe trong các con hẻm sâu tại Hà Nội mang lại trải nghiệm khác biệt.
Branson (bé trai) nói hành trình "thực sự kịch tính" bởi những khúc cua liên tục đòi hỏi sự tập trung cao độ để không đâm vào tường.
Phần sau của hành trình, họ học cách di chuyển như người Hà Nội khi luồn lách trong những con hẻm nhỏ, một số chỗ hẹp chỉ vừa cho một xe di chuyển.
Nhóm khách cho biết những con ngõ ở Morroco cũng rối rắm và hẹp tương tự nhưng cảm giác đạp xe trong các con hẻm sâu tại Hà Nội mang lại trải nghiệm khác biệt.
Branson (bé trai) nói hành trình "thực sự kịch tính" bởi những khúc cua liên tục đòi hỏi sự tập trung cao độ để không đâm vào tường.
Sau khoảng 30 phút, nhóm du khách đã thành thạo điều khiển xe vượt qua các con ngõ.
Theo đại diện Vietnam E-Bike Travel, khách quốc tế ngày càng yêu thích những chuyến đi mang lại giá trị cho bản thân và cộng đồng địa phương. Thay vì chỉ tham quan, họ muốn gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa và trực tiếp tham gia hoạt động đời thường tại điểm đến.
"Những con ngõ nhỏ tưởng như bình thường lại tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách", đại diện đơn vị nói.
Sau khoảng 30 phút, nhóm du khách đã thành thạo điều khiển xe vượt qua các con ngõ.
Theo đại diện Vietnam E-Bike Travel, khách quốc tế ngày càng yêu thích những chuyến đi mang lại giá trị cho bản thân và cộng đồng địa phương. Thay vì chỉ tham quan, họ muốn gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa và trực tiếp tham gia hoạt động đời thường tại điểm đến.
"Những con ngõ nhỏ tưởng như bình thường lại tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách", đại diện đơn vị nói.
Sau khi chinh phục các con ngõ ngoằn ngoèo, gia đình Eric được hướng dẫn di chuyển trên các tuyến phố.
"Hỗn loạn nhưng đầy thử thách, tôi thích điều đó", bà Chris nói. Chris cho biết không thấy sợ vì tìm cách hòa vào dòng người và đi theo cách của họ.
Branson ngồi sau Eric, quan sát các tình huống nguy hiểm trên đường. Cậu bé nhìn thấy một số người vượt đèn đỏ, điều hầu như không xảy ra tại Mỹ. Cậu cho biết người đi bộ ở Mỹ thường được nhường đường còn tại đây, có vẻ ít ai quan tâm đến điều đó.
Sau khi chinh phục các con ngõ ngoằn ngoèo, gia đình Eric được hướng dẫn di chuyển trên các tuyến phố.
"Hỗn loạn nhưng đầy thử thách, tôi thích điều đó", bà Chris nói. Chris cho biết không thấy sợ vì tìm cách hòa vào dòng người và đi theo cách của họ.
Branson ngồi sau Eric, quan sát các tình huống nguy hiểm trên đường. Cậu bé nhìn thấy một số người vượt đèn đỏ, điều hầu như không xảy ra tại Mỹ. Cậu cho biết người đi bộ ở Mỹ thường được nhường đường còn tại đây, có vẻ ít ai quan tâm đến điều đó.
Hai bé gái cùng tập các dụng cụ thể dục công cộng trong khi những người lớn không mấy hào hứng vì mệt sau quãng đường đạp xe.
Nhóm khách đến chùa Võ Thị và đem trái cây, hoa mua ở chợ để gửi hướng dẫn viên cúng. Trong lúc đó, nhóm khách đứng sau và quan sát cách người Việt thực hành tín ngưỡng, mong cầu vận may, sức khỏe. Họ chia sẻ dù khác biệt tôn giáo, việc tham quan những ngôi chùa Phật giáo vẫn rất đặc biệt khi được khai mở thêm tri thức.
Ông Chuck cho biết ở Mỹ, giới nhà giàu có xu hướng sống ở ngoại ô thay vì tập trung ở khu phố cổ, trung tâm đông đúc như Việt Nam. Ngôi nhà của gia đình ông tại Mỹ rộng khoảng 260 m2, có 4 phòng ngủ, và nằm trên khu đất rộng khoảng 4.000 m2. Theo ông, những người sống ở ngoại ô Mỹ thường sở hữu những cơ ngơi khổng lồ, tạo ra một phong cách sống hoàn toàn khác biệt so với việc chen chúc trong trung tâm thành phố.
Kết thúc hành trình, nhóm du khách dùng bữa tại nhà bà Nguyễn Thị Uyên, 68 tuổi, bác sĩ về hưu trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cuộc gặp giúp các thành viên được "chạm" vào lịch sử một cách tự nhiên, nơi ký ức gia đình và nhịp sống làng cổ cùng hòa quyện.
Kết thúc hành trình, nhóm du khách dùng bữa tại nhà bà Nguyễn Thị Uyên, 68 tuổi, bác sĩ về hưu trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cuộc gặp giúp các thành viên được "chạm" vào lịch sử một cách tự nhiên, nơi ký ức gia đình và nhịp sống làng cổ cùng hòa quyện.
Bữa cơm dân dã với rau luộc, mướp xào, đậu sốt cà chua, nộm và thịt xá xíu. Ông Chuck cho biết đây là trải nghiệm đáng giá nhất hành trình, bởi thay vì dùng bữa tại khách sạn hay nhà hàng, họ được tận hưởng không khí ấm cúng, gần gũi trong ngôi nhà của người dân địa phương.
Bữa cơm dân dã với rau luộc, mướp xào, đậu sốt cà chua, nộm và thịt xá xíu. Ông Chuck cho biết đây là trải nghiệm đáng giá nhất hành trình, bởi thay vì dùng bữa tại khách sạn hay nhà hàng, họ được tận hưởng không khí ấm cúng, gần gũi trong ngôi nhà của người dân địa phương.
Theo đại diện đơn vị tổ chức, hành trình kéo dài hơn 4 giờ hiện đạt mức cân bằng giữa việc di chuyển và chiều sâu trải nghiệm, dù chưa phải một mô hình hoàn chỉnh.
"Thành phố này còn nhiều câu chuyện khác và luôn có thể phát triển thêm những hành trình dài hoặc chuyên sâu hơn cho những du khách muốn khám phá", ông Kiên nói.
Theo đại diện đơn vị tổ chức, hành trình kéo dài hơn 4 giờ hiện đạt mức cân bằng giữa việc di chuyển và chiều sâu trải nghiệm, dù chưa phải một mô hình hoàn chỉnh.
"Thành phố này còn nhiều câu chuyện khác và luôn có thể phát triển thêm những hành trình dài hoặc chuyên sâu hơn cho những du khách muốn khám phá", ông Kiên nói.
Tú Nguyễn
Ảnh: Giang Huy
Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net
Tin Gốc: https://vnexpress.net/khach-my-luon-lach-ngo-nho-lai-xe-nhu-nguoi-ha-noi-5059953.html




