Chính phủ Anh ngày 11/4 thông báo hoãn kế hoạch trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius, theo thỏa thuận được ký giữa hai nước hồi tháng 5/2025. Dự luật để thực thi thỏa thuận trả đảo không được đưa vào chương trình làm việc của quốc hội Anh vì nhiều khả năng không kịp thông qua trước khi kỳ họp kết thúc.
Dự luật cũng thiếu thư ủng hộ chính thức từ Washington, điều kiện pháp lý cần thiết để triển khai hiệp định với Mauritius. “Chúng tôi luôn nói rằng thỏa thuận chỉ có thể tiếp tục nếu được Mỹ ủng hộ”, người phát ngôn chính phủ Anh nói với BBC.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi trao trả chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius, Anh sẽ thuê lại đảo Diego Garcia với thời hạn 99 năm kèm tùy chọn gia hạn. Diego Garcia là nơi đặt căn cứ quân sự chung Anh – Mỹ, đồng thời là tiền đồn quan trọng của cả hai nước tại Ấn Độ Dương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích kế hoạch trả đảo của Anh. Trong các phát biểu hồi đầu năm, ông gọi đây là hành động “ngu ngốc” và “yếu kém”, cho rằng việc trao trả Chagos cho Mauritius có thể bị các đối thủ chiến lược của Mỹ khai thác.
Chính phủ Anh nói vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn kế hoạch trả đảo cho Mauritius, cho rằng đây là phương án phù hợp nhất cho các bên.
“Diego Garcia là tài sản quân sự chiến lược then chốt của cả Anh và Mỹ. Việc đảm bảo an ninh hoạt động dài hạn cho căn cứ đang và sẽ là ưu tiên của chúng tôi. Đây cũng là lý do chúng tôi ký kết thỏa thuận. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp xúc với Mỹ và Mauritius”, người phát ngôn chính phủ Anh cho biết.
Quần đảo Chagos, nằm trong Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, gồm khoảng 60 hòn đảo và đã nằm dưới sự kiểm soát của London từ thế kỷ 19. Diego Garcia là đảo lớn nhất trong quần đảo với diện tích 30 km2.
Anh duy trì kiểm soát quần đảo này sau khi Mauritius giành độc lập vào thập niên 1960. Trong quá khứ, hàng nghìn cư dân Chagos đã bị buộc rời khỏi nơi sinh sống, dẫn tới nhiều vụ kiện đòi bồi thường tại tòa án Anh.
Năm 2019, Tòa án Công lý Quốc tế khuyến nghị Anh trao trả quần đảo cho Mauritius. Chính phủ Anh sau đó cho rằng chỉ có một thỏa thuận với Mauritius mới đảm bảo tương lai lâu dài của căn cứ Diego Garcia.
"Họ sử dụng tên lửa phòng không vác vai với đầu dò tầm nhiệt và cần có may mắn để bắn được mục tiêu. Iran đã bắn trúng tiêm kích, quả đạn bị hút vào động cơ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4.
Tổng thống Trump khẳng định đã đưa ra quyết định mạo hiểm khi chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giải cứu các phi công. "Hoạt động này có thể khiến 100 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, thay vì chỉ 1-2 người", ông nói.
Trong cuộc giải cứu phi công đầu tiên, trực thăng Mỹ phải đối mặt với hỏa lực của Iran ở cự ly rất gần. Phi công còn lại bị thương, phải tự sơ cứu và trốn chạy khỏi lực lượng Iran trong 48 tiếng trước khi được cứu.
Ông Trump cho biết Mỹ triển khai lực lượng giải cứu quy mô lớn để đánh lạc hướng Iran. "Chúng tôi muốn họ nghĩ anh ấy ở nơi khác. Iran có lực lượng quân sự khổng lồ gần nơi phi công này ẩn náu, hàng nghìn người tham gia truy lùng anh ấy. Do đó chúng tôi dàn trải lực lượng tại 7 nơi khác nhau và khiến đối phương bối rối", ông nói.
Iran chưa bình luận về thông tin trên hay công bố cách bắn rơi tiêm kích F-15E Mỹ. Quân đội Iran sở hữu nhiều loại tên lửa phòng không vác vai, trong đó có dòng 9K32 Strela, 9K38 Igla, Verba mua của Liên Xô và Nga, cùng sản phẩm nội địa Misagh.
Tiêm kích đa năng F-15E Mỹ bị bắn rơi trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu ở Iran hôm 3/4, tổ lái hai người nhảy dù xuống khu vực miền nam Iran. Một cường kích A-10 cũng bị Iran bắn hạ sau đó vài giờ, khi đang yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ.
Phi công buồng trước trên chiếc F-15E được sơ tán ngay trong ngày 3/4. Sĩ quan điều khiển vũ khí leo lên sườn núi ở độ cao khoảng 2.100 m để tránh sự truy đuổi của dân quân Iran. Người này ẩn nấp ở một khe núi và được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định vị trí.
Mỹ huy động hàng trăm binh sĩ và lính đặc nhiệm tinh nhuệ, cùng hàng chục máy bay để giải cứu quân nhân bị mắc kẹt tại Iran. Sau khi tiếp cận được mục tiêu, họ rút về sân bay dã chiến để lên máy bay rời khỏi Iran. Tuy nhiên, hai vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J gặp sự cố không thể cất cánh, khiến giới chỉ huy Mỹ phải điều máy bay dự bị tới sơ tán quân nhân theo từng đợt.
Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã phá hủy 6 máy bay, gồm hai vận tải cơ MC-130J và 4 trực thăng, trước khi rời đi để ngăn chúng rơi vào tay Iran. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ hai trực thăng và một máy bay vận tải C-130 tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công Mỹ.
Nếu tính cả chiếc F-15E bị bắn rơi, quân đội Mỹ đã chịu thiệt hại hàng trăm triệu USD chỉ vì một tên lửa phòng không vác vai trị giá vài nghìn USD, theo CNN.
Pakistan có lợi thế nổi trội và lợi ích thiết thực riêng khi xung phong đảm trách vai trò ngoại giao trung gian giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông tác động rất tiêu cực và nguy hại trực tiếp tới Pakistan, đặc biệt về kinh tế, thương mại và an ninh. Pakistan có hơn 900 km biên giới chung trên bộ với Iran và cùng trực diện nguy cơ khủng bố ở vùng Balochistan của Pakistan. Pakistan không thể không quan ngại sâu sắc về khả năng mất an ninh và ổn định bởi chiến sự ở Iran lan sang Pakistan. Pakistan còn nhập khẩu gần như 100% dầu lửa và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh mà chiến sự đang làm chuỗi cung ứng này gián đoạn rõ rệt. Xung đột càng sớm kết thúc thì mức độ tổn hại đối với Pakistan, cho dù chỉ bị vạ lây, càng giảm thiểu.
Lợi thế của Pakistan trong chuyện trung gian ngoại giao giữa Mỹ và Iran là dễ được Mỹ và Iran chấp nhận hơn những đối tác khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Ông Trump tin rằng do lệ thuộc ở mức độ lớn vào Mỹ về kinh tế và quân sự nên Pakistan không thể làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Iran chấp nhận Pakistan vì 2 bên là láng giềng có sự gắn kết truyền thống, Pakistan trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, không có căn cứ quân sự của Mỹ, lại hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Trung Quốc. Như vậy, Pakistan đã tận dụng lợi thế để chớp thời cơ phất cờ.
Theo báo New York Times, khi chiếc F-15 bị bắn rơi, viên sĩ quan hệ thống vũ khí ngồi ở ghế sau đã tiếp đất bằng dù. Sĩ quan này bị thương nhưng vẫn có thể đi lại được. Sau đó người này leo lên một sườn núi cao khoảng 2.100m trước khi ẩn náu trong một khe đá.
Trong tình huống sinh tử như vậy, bộ đồ tác chiến được trang bị trên người sĩ quan đóng vai trò then chốt, khi tích hợp sẵn thiết bị liên lạc CSEL cùng thực phẩm, nước uống, vật dụng sơ cứu và một khẩu súng ngắn.
CSEL (Combat Survivor Evader Locator - tạm dịch: Thiết bị định vị cho người sống sót và lẩn tránh trong chiến đấu) là hệ thống do Hãng Boeing phát triển.
Thiết bị nặng khoảng 800 gam, có độ bền cao, có thể hoạt động ngay cả sau khi bị ngâm nước ở độ sâu 10 mét và duy trì chế độ chờ lên đến 21 ngày.
Điểm khác biệt của CSEL so với các thiết bị liên lạc thông thường là thiết bị sử dụng tín hiệu mã hóa kết hợp công nghệ nhảy tần, giúp giảm đáng kể khả năng bị phát hiện hoặc gây nhiễu.
Ngoài ra thiết bị còn có nút khẩn cấp để phát tín hiệu không mã hóa trong tình huống nguy hiểm.
CSEL cũng được tích hợp bản đồ, dữ liệu nhiệm vụ và có thể kết nối với hệ thống vệ tinh quân sự, đảm bảo duy trì liên lạc liên tục.
Nhờ cơ chế phát tín hiệu cực ngắn và thay đổi tần số liên tục, thông tin về vị trí và tình trạng của phi công vẫn được truyền đi một cách kín đáo về trung tâm chỉ huy. Đồng thời thiết bị còn cho phép nhận lại hướng dẫn từ lực lượng giải cứu, chẳng hạn như di chuyển đến khu vực an toàn hơn trong lúc chờ giải cứu.
Trong gần 48 giờ đầy căng thẳng, phi công duy trì trạng thái ẩn mình, chỉ bật CSEL theo từng khoảng thời gian để tiết kiệm pin và hạn chế nguy cơ bị dò tìm.
Ngày 3-4, khi "hàng chục máy bay" (theo lời kể của Tổng thống Donald Trump) và hàng trăm lính đặc nhiệm, bao gồm biệt kích SEAL Team 6 (Đội 6 SEAL) của Hải quân Mỹ tiến gần, thiết bị được chuyển sang chế độ dẫn đường chính xác, giúp xác định vị trí theo thời gian thực để chiến dịch cứu hộ diễn ra thành công.