Tờ Bangkok Post ngày 9.4 đưa tin Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) vừa bác bỏ những lo ngại trong nước sau khi nhiều máy bay quân sự Mỹ sử dụng Sân bay quốc tế Krabi tại tỉnh Krabi phía nam Thái Lan.
Nhấn mạnh mối quan hệ an ninh giữa Thái Lan và Mỹ, RTAF cho biết các chuyến bay này là thường lệ và không liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông hay khả năng Mỹ lập căn cứ quân sự.
Lời giải thích được đưa ra sau khi người dân bày tỏ nghi ngờ về nhiều vụ cất cánh và hạ cánh của máy bay Mỹ, bao gồm máy bay vận tải C-130, máy bay MV-22 Osprey và trực thăng H-60 Seahawk, diễn ra hằng ngày, cả ngày lẫn đêm.
Một số người suy đoán rằng Mỹ đang khảo sát các địa điểm tiềm năng để xây dựng một căn cứ quân sự trên bờ biển Andaman của Thái Lan hoặc thiết lập một địa điểm nghỉ ngơi cho binh lính trở về từ các chiến dịch ở Trung Đông.
Ông Chakkrit Thammavichai, phát ngôn viên RTAF, cho biết hoạt động này không có gì bất thường và chỉ thu hút sự chú ý vì đây là lần đầu tiên các máy bay này sử dụng sân bay Krabi.
Các hoạt động tương tự trước đây đã diễn ra tại sân bay U-Tapao và Phuket. Ông Chakkrit cho biết RTAF đã đưa ra lời giải thích chính thức về việc này.
Theo ông, các chuyến bay này là một phần của các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan việc luân chuyển quân và sơ tán y tế, bao gồm việc chuyển những người cần điều trị từ các tàu trên biển đến các bệnh viện trên đất liền.
Ông khẳng định các nhiệm vụ này nằm trong sự hợp tác an ninh lâu dài giữa Thái Lan và Mỹ, không liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.
Người phát ngôn cho biết tất cả các đề nghị đều tuân theo quy trình, bao gồm việc cấp phép ngoại giao thông qua các kênh thích hợp, mà không có bất kỳ điều khoản đặc biệt nào.
Sân bay Krabi được các quan chức Mỹ lựa chọn lần này do tình trạng quá tải tại các sân bay khác thường được sử dụng cho các hoạt động tương tự.
“Việc hạ cánh của máy bay nước ngoài tại Thái Lan đều phải thông qua quy trình của Bộ Ngoại giao trong mọi trường hợp, được xem xét cẩn thận về tính phù hợp. Không vi phạm bất kỳ quy định hoặc thỏa thuận nào. Mọi việc đều được thực hiện theo đúng thủ tục”, ông Chakkrit cho biết.
Trong thông cáo chính thức, RTAF nhắc lại rằng việc cho phép máy bay quân sự Mỹ hoạt động tại đây được thực hiện với các điều kiện tương tự áp dụng cho tất cả các quốc gia. RTAF cho biết các hoạt động này không liên quan đến các xung đột khu vực và sẽ không dẫn đến việc Thái Lan can thiệp vào bất kỳ tranh chấp nào.
Trong video được truyền thông Mỹ công bố ngày 9.4, ông Hunter Biden, con trai cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết đã nhận được cuộc gọi từ ông Andrew Callaghan, nhà báo người Mỹ kiêm dẫn chương trình cho kênh Channel 5. Ông Callaghan cho biết mình đang lên kế hoạch tổ chức trận đấu võ đài giữa con trai của đương kim tổng thống và cựu tổng thống Mỹ.
“Tôi đã nói rằng tôi sẽ tham gia, chắc chắn 100% nếu như ông Callaghan tổ chức được. Nếu ông ấy không thể sắp xếp thì tôi vẫn sẽ đến”, ông Hunter Biden nói, gửi lời thách thức đến hai ông Donald Trump Jr và Eric Trump, những người con trai của Tổng thống Donald Trump.
Nhà Trắng và các con trai ông Trump chưa phản hồi tuyên bố trên.
Hiện chưa rõ một cuộc so găng như vậy có thể diễn ra hay không. Trong khi đó, tại Nhà Trắng vào tháng 6 cũng sẽ diễn ra cuộc đấu võ thuật tổng hợp giữa các võ sĩ UFC, như một phần của chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Reuters đưa tin.
Vào năm 2023, 2 tỉ phú công nghệ Elon Musk và Mark Zuckerberg cũng đã đề nghị lên sàn đấu võ, thế nhưng sự kiện không diễn ra.
Trong lịch sử nước Mỹ giai đoạn đầu từng ghi nhận những màn đối kháng bằng vũ lực, kinh điển là cuộc đấu súng vào năm 1804 giữa cố Phó tổng thống Aaron Burr và cố Bộ trưởng Tài chính Alexander Hamilton. Ông Hamilton bị bắn trúng và qua đời sau đó, trong khi sự nghiệp chính trị của ông Burr cũng chấm dứt do phải nhận những chỉ trích nặng nề.
Theo báo Türkiye Today, ngày 12-4, Trung tâm Chống thông tin sai lệch thuộc Tổng cục Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan phát cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran hay Lebanon sẽ được xem là hành động thù địch trực tiếp nhằm vào Ankara.
Thông cáo chính thức của cơ quan trên: "Những thông tin đăng tải trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội, cho rằng Tổng thống nước chúng tôi 'đe dọa sẽ đưa quân chiếm đóng Israel' là hoàn toàn không đúng sự thật".
Trung tâm này khẳng định đây là tuyên bố hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở thực tế. Đáng chú ý, cơ quan này cho rằng trích dẫn giả trên không phải là nhầm lẫn ngẫu nhiên, mà là một phần chiến dịch có tổ chức.
Dù không công khai danh tính nguồn phát tán, giới chức Ankara mô tả đây là hoạt động tuyên truyền đen và chiến tranh tâm lý, được thiết kế nhằm thao túng dư luận quốc tế về lập trường an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.
Văn bản của cơ quan trên không nêu đích danh những phần nào trong các tuyên bố của ông Erdogan được truyền thông dẫn lại những ngày qua là thông tin ngụy tạo.
Theo Jerusalem Post ngày 12-4, khi phát biểu tại Istanbul, ông Erdogan đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel vào khu dân cư Lebanon, đồng thời gợi mở khả năng Ankara có thể can thiệp quân sự, ví von với các chiến dịch trước đó tại Karabakh và Libya.
Thông tin này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Israel. Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu cáo buộc ông Erdogan "đạo đức giả" và đề xuất cắt đứt quan hệ ngoại giao, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ dung túng cho các lực lượng do Iran hậu thuẫn.
Theo đánh giá của Trung tâm Chống thông tin sai lệch, mục tiêu của chiến dịch bịa đặt này được xác định rõ ràng: làm suy yếu vai trò trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ, kéo nước này vào các điểm nóng xung đột, và thực hiện thao túng chính trị trên trường quốc tế.
Giới chức Ankara nhấn mạnh việc lan truyền các tuyên bố giả mạo nhắm vào nguyên thủ quốc gia gây hiểu lầm nghiêm trọng về chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục khẳng định sẽ đứng về phía thường dân vô tội và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Israel chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.
Ankara cũng cáo buộc ông Netanyahu đang cố tình phá hoại tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran để theo đuổi các mục tiêu bành trướng.
Pakistan có lợi thế nổi trội và lợi ích thiết thực riêng khi xung phong đảm trách vai trò ngoại giao trung gian giữa Mỹ và Iran. Cuộc chiến tại Trung Đông tác động rất tiêu cực và nguy hại trực tiếp tới Pakistan, đặc biệt về kinh tế, thương mại và an ninh. Pakistan có hơn 900 km biên giới chung trên bộ với Iran và cùng trực diện nguy cơ khủng bố ở vùng Balochistan của Pakistan. Pakistan không thể không quan ngại sâu sắc về khả năng mất an ninh và ổn định bởi chiến sự ở Iran lan sang Pakistan. Pakistan còn nhập khẩu gần như 100% dầu lửa và khí đốt từ các quốc gia vùng Vịnh mà chiến sự đang làm chuỗi cung ứng này gián đoạn rõ rệt. Xung đột càng sớm kết thúc thì mức độ tổn hại đối với Pakistan, cho dù chỉ bị vạ lây, càng giảm thiểu.
Lợi thế của Pakistan trong chuyện trung gian ngoại giao giữa Mỹ và Iran là dễ được Mỹ và Iran chấp nhận hơn những đối tác khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ cá nhân thân thiết từ nhiều năm nay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir. Ông Trump tin rằng do lệ thuộc ở mức độ lớn vào Mỹ về kinh tế và quân sự nên Pakistan không thể làm gì gây tổn hại tới lợi ích của Mỹ. Iran chấp nhận Pakistan vì 2 bên là láng giềng có sự gắn kết truyền thống, Pakistan trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, không có căn cứ quân sự của Mỹ, lại hợp tác chặt chẽ với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như với Trung Quốc. Như vậy, Pakistan đã tận dụng lợi thế để chớp thời cơ phất cờ.