Trong cuộc trao đổi với hãng tin Sky News sau khi công bố lệnh ngừng bắn với Iran hôm 7/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã đạt được “mọi thứ chúng ta muốn làm về mặt quân sự” ở Iran. Theo ông Trump, “xét trên quan điểm đó và mọi quan điểm khác”, đây được xem là “chiến thắng hoàn toàn” của Mỹ.
Tổng thống Trump cho biết việc đạt được thỏa thuận với Iran “là tốt”, nhưng nếu không đạt được, Mỹ sẽ quay trở lại cuộc chiến.
Ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu các cuộc đàm phán sắp tới hoặc một thỏa thuận đạt được không đáp ứng đủ yêu cầu của Washington.
“Chúng ta sẽ quay trở lại ngay lập tức, rất dễ dàng”, ông Trump nói với kênh truyền thông Anh.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump khẳng định Mỹ đã giành “chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn” sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Iran.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ đã đạt được các mục tiêu quân sự cốt lõi ở Iran.
“Ngay từ đầu Chiến dịch Epic Fury (chiến dịch tập kích Iran), Tổng thống Donald Trump đã ước tính chiến dịch này sẽ kéo dài 4-6 tuần. Nhờ năng lực phi thường của các binh sĩ, chúng ta đã đạt được và vượt qua các mục tiêu quân sự cốt lõi của mình trong 38 ngày”, bà Leavitt bình luận trên mạng xã hội.
“Thành công của quân đội chúng ta đã tạo ra đòn bẩy tối đa, cho phép Tổng thống Trump và đội ngũ của ông tham gia vào các cuộc đàm phán khó khăn, tạo ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và hòa bình lâu dài”, bà Leavitt nói thêm.
Tổng thống Trump ngày 7/4 bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn “hai chiều” kéo dài 2 tuần với Iran. Ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, khi Iran được cho là “đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz”.
Tổng thống Trump cho biết lý do ông quyết định tạm dừng tấn công Iran vì Mỹ “đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình tại Trung Đông”.
Theo Tổng thống Trump, “hầu hết các vấn đề từng gây tranh cãi giữa Mỹ và Iran trước đây đã được hai bên thống nhất, nhưng thời hạn 2 tuần sẽ cho phép hoàn tất và ký kết thỏa thuận”.
Về phía Iran, nước này tuyên bố đã giành chiến thắng khi buộc Mỹ “phải đồng ý” với 10 điều kiện ngừng bắn do Tehran đưa ra. Các điều kiện này nhấn mạnh việc đảm bảo rằng Iran sẽ không bị tấn công lần nữa, Iran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ rút quân khỏi khu vực, bồi thường cho Iran, chấp nhận các hoạt động làm giàu uranium của Iran, và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran.
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết nước này sẽ chiến đấu cho đến khi tất cả các yêu cầu của Tehran được đáp ứng, trừ khi đạt được một giải pháp chính trị.
“Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, và nếu đối phương phạm sai lầm dù nhỏ nhất, họ sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ”, tuyên bố của Iran nêu rõ.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã mời các phái đoàn của Iran và Mỹ đến Islamabad vào ngày 10/4 để tiếp tục đàm phán. Phái đoàn Mỹ dự kiến bao gồm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner.
Theo hãng tin ISNA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sẽ là nhà đàm phán chính của Iran trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Islamabad sắp tới.
Nader Hashemi, phó giáo sư về chính trị Trung Đông và Hồi giáo tại Đại học Georgetown ở Washington, tỏ ra hoài nghi về triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
“Rõ ràng việc đạt được lệnh ngừng bắn là điều tốt, nhưng đừng ảo tưởng. 2 tuần có thể trôi qua rất nhanh. Điều thực sự cần lúc này là ngoại giao cực kỳ tích cực để ngăn chặn một thảm họa khác”, ông Hashemi nói với CBC News.
Ông Hashemi cho rằng vẫn còn những điểm bất đồng then chốt, đặc biệt là yêu cầu của Iran về việc Mỹ phải chấm dứt toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với nước này.
Mặc dù Iran tuyên bố đồng ý mở lại eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn 2 tuần, nhưng dường như có kèm theo điều kiện. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển “có thể thực hiện thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran”.
Theo Sky News, Tass
"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa tập kích dữ dội vào cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran ở Asaluyeh, nơi sản xuất 50% sản lượng hóa dầu của nước này", Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết ngày 6/4.
Theo ông Katz, Israel tuần trước còn tấn công cơ sở hóa dầu lớn thứ hai Iran. Các đòn tập kích của Israel vào hai cơ sở đã vô hiệu hóa 85% năng lực xuất khẩu của Iran trong lĩnh vực này, ông cho hay.
"Đây là đòn giáng nặng về kinh tế, tương đương hàng chục tỷ USD, vào chính quyền Iran", ông Katz nói, thêm rằng IDF nhận lệnh "tiếp tục tấn công toàn lực vào hạ tầng quốc gia đối thủ".
Bộ trưởng Quốc phòng Israel cáo buộc ngành hóa dầu Iran là "động cơ chính trong cung cấp nguồn lực tài chính" cho các hoạt động của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội nước này.
Hãng tin Iran Fars News trước đó cho biết một số tiếng nổ lớn đã vang lên ở khu phức hợp Hóa dầu South Pars ở Asaluyeh, thành phố cảng tây nam nước này. Đây là nơi xử lý sản lượng khí đốt khai thác từ mỏ South Pars trên vịnh Ba Tư.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin các công ty cung cấp điện, nước và oxy cho Asaluyeh bị tấn công, còn công ty hóa dầu South Pars không bị hư hại. Hãng tin này cũng cho biết nguồn điện cung cấp cho toàn bộ các cơ sở hóa dầu tại Asaluyeh đã bị cắt.
South Pars là một phần của mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ngoài khơi vịnh Ba Tư mà Iran chia sẻ với Qatar. Mỏ có diện tích khoảng 9.700 km2, trữ lượng ước tính lên tới 51 nghìn tỷ m3, lớn nhất thế giới, nằm ở hai bên đường phân định trên biển giữa Iran và Qatar tại vịnh Ba Tư. Phần còn lại ở phía Qatar gọi là North Dome, có diện tích gấp đôi South Pars.
Giới chức Iran cho biết South Pars có sản lượng khai thác năm 2025 là 730 triệu m3 khí đốt mỗi ngày. Hầu hết khí tự nhiên khai thác từ South Pars dùng để phục vụ Iran, đáp ứng tới 80% nhu cầu nội địa, chủ yếu để sưởi ấm và sản xuất điện.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin hôm 7.4 cho biết phía hải quan có thể ngừng xử lý quy trình với khách quốc tế ở những sân bay lớn tại các "thành phố trú ẩn" vốn từ chối thực thi chính sách nhập cư cứng rắn dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Thuật ngữ "thành phố trú ẩn" thường dùng để chỉ các tiểu bang, hạt hoặc thành phố áp dụng những chính sách nhằm giới hạn việc hợp tác với các cơ quan liên bang muốn trục xuất di dân bất hợp pháp, theo tờ The New York Times. Các chính quyền địa phương bắt đầu áp dụng chính sách "trú ẩn" từ thập niên 1980, khi các nhà thờ mở cửa đón những người tị nạn vì nội chiến ở El Salvador. Trong khoảng một thập niên trở lại đây, chính sách này thu hút ngày càng nhiều sự chú ý hơn do nhập cư trở thành vấn đề được các cử tri Mỹ quan tâm.
Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, nhiều địa phương do đảng Dân chủ điều hành tiếp tục nhấn mạnh chính sách "trú ẩn". Tính đến năm 2023, Mỹ có khoảng 14 triệu dân nhập cư không giấy tờ. Và các chính sách thường được áp dụng tại những khu vực có đông người nhập cư sinh sống, bao gồm nhiều người không có giấy tờ cư trú hợp pháp trên đất Mỹ và vì thế dễ bị trục xuất. Nhiều người trong số họ đã có gia đình và sinh con ở Mỹ, còn những người khác đã gắn bó lâu dài với cộng đồng.
Đến tháng 10.2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố danh sách các tiểu bang và thành phố trú ẩn, trong đó nhiều đô thị có sân bay quốc tế lớn như Denver (Colorado), Philadelphia (Pennsylvania), Chicago (Illinois), Los Angeles (California), TP.New York (New York), Newark (New Jersey), Seattle (Washington) và San Francisco (California). Chỉ tính riêng TP.New York đã có 3 sân bay lớn, đón hơn 50 triệu lượt khách quốc tế trong năm ngoái. Còn bang California có các sân bay quốc tế Los Angeles và San Francisco, lần lượt đón hơn 73 triệu và hơn 50 triệu lượt khách năm 2025, theo báo USA Today.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức với đài Fox News ngày 6.4 (giờ Mỹ), ông Mullin cho biết Bộ An ninh Nội địa đang xem xét khả năng thu hồi dịch vụ kiểm tra hải quan ở những địa phương hạn chế hoặc từ chối hợp tác với giới chức liên bang về chính sách nhập cư.
"Nếu là thành phố trú ẩn, liệu họ có nên tiếp tục xử lý thủ tục hải quan không?", Bộ trưởng Mullin đặt vấn đề. "Nếu họ là thành phố trú ẩn và đón các chuyến bay quốc tế, và chúng tôi đề nghị họ hợp tác tại sân bay, nhưng khi hành khách rời khỏi đó thì họ lại không thực thi chính sách nhập cư. Có lẽ chúng ta cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc vấn đề này", theo ông.
Một ngày sau (7.4), tại bang Bắc Carolina, ông Mullin xác nhận có phương án rút nhân viên hải quan khỏi những phi trường tại các thành phố trú ẩn. Ông cho biết sẽ trình bày với Tổng thống Trump về khả năng trên, dù hiện chưa có quyết định cuối cùng về việc này.
Kể từ giữa tháng 2, vấn đề sân bay và thực thi luật nhập cư đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa lưỡng đảng. Phe Dân chủ từ chối ủng hộ khoản bổ sung ngân sách cho chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Trump nếu chính quyền liên bang không triển khai nỗ lực cải cách nhằm hạn chế các chính sách trục xuất cứng rắn và gây tranh cãi.
Việc đảng Dân chủ vẫn chưa đạt được thỏa thuận để cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa, bao gồm Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CPB), cũng là một phần lý do dẫn đến cân nhắc trên. Bộ trưởng Mullin cho hay việc rút nhân viên hải quan là một trong số các phương án đang chuẩn bị được thảo luận, và không nhất thiết sẽ triển khai trên thực tế.
Reuters dẫn thông tin từ phía Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công một cảng trung chuyển dầu của Nga ở bán đảo Crimea.
Cụ thể, lực lượng Ukraine đã tấn công mục tiêu ở Feodosia, cảng dầu hàng hải lớn nhất trên bán đảo.
Cảng trung chuyển đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga tại Crimea.
Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các nước vùng Baltic cần nhận thức rõ nguy cơ nếu cho phép máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay qua không phận để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Ở chiều ngược lại, cơ quan quản lý cảng biển Ukraine hôm 8.4 cho biết Nga đã triển khai đợt tấn công bằng UAV nhằm vào cảng trên sông Danube lớn nhất của Ukraine là Izmail trong đêm 7.4. Vụ tấn công đã gây hư hại cơ sở hạ tầng cảng và một tàu dân sự.
Theo thông báo trên Telegram, một số nhà kho đã bốc cháy sau khi trúng UAV, nhưng đám cháy đã được lính cứu hỏa kiểm soát. Không xảy ra thương vong về người.
Izmail nằm bên sông Danube, ở cực tây nam Ukraine và đối diện lãnh thổ Romania ở bờ bên kia. Thành phố đã trở thành đầu mối hậu cần quan trọng và thường xuyên bị tấn công trong thời gian qua.
RBC Ukraine hôm 8.4 dẫn lời ông Pavlo Palisa, Phó Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cáo buộc Nga đang lên kế hoạch thiết lập một "vùng đệm" tại khu vực Transnistria thuộc Moldova do Nga kiểm soát, chạy dọc theo biên giới với tỉnh Vinnytsia của Ukraine.
Nga kiểm soát Transnistria từ năm 1992. Khu vực này trải dài dọc theo các tỉnh Odessa và Vinnytsia của Ukraine, với đường biên giới Ukraine–Moldova tại đây dài hơn 400 km.
Ông Palisa cho biết đây là lần đầu tiên kế hoạch trên được ghi nhận, đồng thời trấn an người dân Ukraine chẳng có gì phải lo ngại, vì Kyiv không cho rằng Moscow có năng lực làm điều đó.
Ông Palisa cũng cho biết Nga chưa từ bỏ ý định thiết lập các "vùng đệm" tương tự tại các tỉnh Kharkiv, Sumy và Chernihiv dọc biên giới Nga.
Tuy nhiên, theo quan chức này, hiện chưa bên nào có đủ năng lực để tạo ra thay đổi đáng kể đối với cục diện chiến sự trong ngắn hạn.
Trong chuyến thăm Hungary, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 8.4 chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu đã chưa làm đủ để chấm dứt xung đột Ukraine, đồng thời cho rằng đây là cuộc xung đột "khó giải quyết nhất".
Cùng ngày, Kyiv kêu gọi Mỹ gây áp lực cho Nga để chấm dứt chiến sự, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran cho thấy Washington sẽ thành công nếu "quyết đoán".
"Nhiều nhà lãnh đạo chính trị tại châu Âu đang khiến chúng tôi thất vọng vì họ dường như không thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột này", Reuters dẫn lời ông Vance.
Ông cho biết các nỗ lực giải quyết tình hình Nga - Ukraine đã đạt được "tiến triển đáng kể".
"Chúng tôi đã nhận được đề xuất từ phía Ukraine và Nga. Chúng tôi trên thực tế đã khiến họ nêu rõ lập trường, và theo thời gian, các lập trường đó ngày càng xích lại gần nhau", ông Vance nói.
Phó tổng thống Mỹ cho hay dù chưa đạt kết quả cuối cùng, bản thân ông khá lạc quan, nhưng hai bên cần phải hành động.