Tháng 4 có hai kỳ nghỉ lễ gần nhau gồm: Giỗ Tổ Hùng Vương (3 ngày, từ 25/4 đến 27/4) và dịp 30/4-1/5 (4 ngày, từ 30/4 đến 3/5). Xen giữa hai kỳ nghỉ lễ là hai ngày làm việc bình thường (ngày 28 và 29/4).
Đại diện các đơn vị lữ hành như Vitamin Tours, Vietravel chi nhánh Hà Nội gợi ý một số điểm đến phù hợp với tiêu chí đi ngắn ngày, gần nhà và thuận tiện di chuyển bằng đường bộ. Những lựa chọn này giúp du khách tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều lứa tuổi khác nhau.
Sơn La
Hành trình gợi ý: Hà Nội – Mộc Châu – Nông trường Chè – Rừng Thông Bản Áng – Mộc Châu island.
Thời gian di chuyển: 4-5 tiếng, thời gian lưu trú: 2 ngày 1 đêm, chi phí từ 2,6 triệu đồng.
Tại nông trường chè Mộc Sương, du khách có thể chụp ảnh với những đồi chè trải dài, xanh mướt, sau đó ghé thăm rừng thông Bản Áng, nơi được bao phủ bởi rừng thông cổ thụ, tận hưởng bầu không khí thiên nhiên. Tại đây có các dịch vụ phục vụ du khách như nghỉ dưỡng, nhà hàng, sân tập golf, khu vui chơi cảm giác mạnh.
Mộc Châu Island là một trong số các lựa chọn. Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí này nằm trên cao nguyên Mộc Châu. Từ đây, khách có thể ngắm vẻ đẹp của cầu kính Bạch Long dài 632 m, cao cách mặt đất 150 m. Tháng 5/2022, Bạch Long được kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là “Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới”.
Tuyên Quang
Hành trình gợi ý: Hà Nội – dốc Thẩm Mã – cột cờ Lũng Cú – Cao Nguyên Đá Đồng Văn – Lô Lô Chải.
Thời gian lưu trú: 3 ngày 2 đêm, chi phí từ 4 triệu đồng.
Dốc Thẩm Mã, con đường đèo với khúc cua tay áo, là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Hà Giang (cũ), nay là Tuyên Quang.
Sau khi ghé dốc Thẩm Mã, du khách có thể ghé thăm Phố Cáo, thung lũng Sủng Là và làng văn hóa Lũng Cẩm – nơi lấy bối cảnh quay bộ phim nổi tiếng “Chuyện của Pao”.
Điểm đến tiếp theo là Lũng Cú, địa đầu tổ quốc, thường được miêu tả là “nơi cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời”. Tại đây, du khách tham quan Cột cờ Tổ Quốc, chụp hình lưu niệm. Từ trên đỉnh Cột cờ, du khách ngắm toàn cảnh ruộng bậc thang xen kẽ những căn nhà tường trình của người Lô Lô trong bản Séo Lủng phía dưới.
Làng Lô Lô Chải nằm cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km, nơi sinh sống của người Mông và người Lô Lô. Du khách chọn nghỉ đêm, ăn tối tại đây. Các hoạt động khác du khách có thể trải nghiệm gồm chụp ảnh núi Đôi Cô Tiên, thông Hạ Thành cách trung tâm thành phố khoảng 6 km – thôn của người Tày với những ngôi nhà sàn được xây dựng theo lối truyền thống có từ hàng trăm năm.Cao Bằng
Hành trình: Hà Nội – Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Bắc Kạn – Hồ Ba Bể.
Thời gian: 3 ngày 2 đêm, chi phí từ 4 triệu đồng.
Tại đây, du khách có thể dừng chân tham quan Khu di tích Pắc Bó, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc, trực tiếp đến địa danh nổi tiếng từng xuất hiện trong sách giáo khoa như suối Lê Nin, núi Các Mác.
Rời Khu di tích, du khách đến thác Bản Giốc, một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam và có đường ranh giới tự nhiên với Trung Quốc, ghé Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, động Ngườm Ngao.
Động Ngườm Ngao được hình thành từ sự phong hóa lâu đời của đá vôi. Bước vào trong động, du khách như bước vào một thế giới kỳ ảo với những dải thạch nhũ muôn màu, các tượng đá với nhiều kiểu dáng như hình người, cây rừng, động vật cùng các nhũ đá mọc từ dưới đất.
Ngày cuối trước khi trở về Hà Nội, du khách ghé hồ Ba Bể, nơi được miêu tả “có phong cảnh sơn thủy hữu tình”, ngắm Ao Tiên, hòn Bà Góa, viếng đền An Mã.
Hạ Long
Hành trình gợi ý: ngủ đêm trên du thuyền, ghé bảo tàng Quảng Ninh, tắm khoáng nóng Quang Hanh, trải nghiệm xe bus hai tầng, chụp ảnh “sống ảo” với những chiếc thuyền buồm đỏ ba vách, chi phí từ 10 triệu đồng.
Ngủ đêm trên du thuyền là một trong những hoạt động trải nghiệm được nhiều du khách ưa thích. Du khách có thể lưu trú trên các du thuyền hạng sang tại Hạ Long như Cycad Cruise Indochine hoặc Heritage Cruise, Ambassador Cruise, tham gia các hoạt động giải trí như chèo kayak, bơi lội, tắm nắng, thăm làng chài.
Kết thúc hải trình trên du thuyền, du khách khám phá các điểm đến nổi tiếng khác ở Quảng Ninh như Thư viện – bảo tàng Quảng Ninh, được khánh thành tháng 10/2013, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh.
Bảo tàng được thiết kế với 14.000 m2 kính bán cường lực có khả năng chống tự vỡ do biến đổi nhiệt. Phần vỏ được thiết kế khiến tòa nhà như tấm gương khổng lồ phản chiếu di sản vịnh Hạ Long.
Du khách cũng có ghé các khu nghỉ dưỡng như Yoko Onsen Quang Hanh hay Hilton Quang Hanh Onsen Resort để trải nghiệm tắm khoáng nóng hoặc ngồi xe buýt hai tầng ngắm Hạ Long.
Trong hàng trăm lễ hội địa phương diễn ra mỗi năm trên khắp Nhật Bản, Lễ tưởng niệm Enrei Onodachi được biết đến là lễ hội ngắn đất nước khi diễn ra trong vòng 15-20 giây.
Enrei Onodachi được tổ chức hai lần mỗi năm vào tháng 6 và tháng 10 tại Công viên Enrei Onodachi, nằm ở đèo Shiojiri thuộc tỉnh Nagano, nhằm tưởng nhớ những chuyến ghé thăm trước đây của hai Thiên hoàng Minh Trị và Chiêu Hòa.
Trong hành trình qua vùng này, hai hoàng đế chỉ dừng chân trong thời gian rất ngắn. Sau này, người tái hiện các chuyến thăm chớp nhoáng này bằng cách tổ chức lễ hội diễn ra chỉ trong vài giây.
Lễ hội mùa xuân tưởng niệm chuyến thăm của Thiên hoàng Minh Trị vào ngày 24/6/1880, trong khi lễ hội mùa thu đánh dấu chuyến ghé thăm của Thiên hoàng Hirohito vào ngày 14/10/1947.
Dù ngắn ngủi, sự kiện vẫn thu hút đông đảo người xem, các nhà sử học và du khách tò mò, những người tụ họp để chứng kiến một nghi lễ kết thúc gần như ngay khi vừa bắt đầu.
Lễ hội bắt đầu từ năm 1916, không lâu sau khi các làng Hirano, Nagaji, Shiojiri và Chikumachi dựng một bia đá để tưởng niệm chuyến thăm năm 1880 của Thiên hoàng Minh Trị. Sau chuyến thăm của Thiên hoàng Chiêu Hòa năm 1947, lễ hội mùa thu cũng được hình thành.
Nghi lễ chính thường diễn ra vào khoảng 10h. Khi người phụ trách hô "Tất cả, cúi đầu", những người tham gia đồng loạt cúi đầu để tưởng niệm và sau cái cúi ngắn ngủi ấy, lễ hội kết thúc. Trước năm 2006, toàn bộ sự kiện chỉ kéo dài 10 giây. Đến lễ hội mùa xuân năm 2006, thời lượng được kéo dài lên một phút sau khi chính quyền thành phố Okaya cho rằng 10 giây "quá ngắn để thể hiện sự tôn kính".
Tuy nhiên, ngay trong lễ hội mùa thu cùng năm, thời gian lại bị rút xuống còn 30 giây vì chính quyền thành phố Shiojiri nhận định "một phút là quá dài". Đến mùa thu năm 2007, hai thành phố thống nhất thời lượng 20 giây. Tháng 10/2023, lễ hội mùa thu từng rút xuống còn 15 giây, nhưng đến năm 2024, thời lượng lại quay về mức 20 giây.
Dù diễn ra chớp nhoáng, lễ hội vẫn có sự tham dự của các quan chức từ hai thành phố Shiojiri và Okaya, bao gồm thị trưởng, hội đồng thành phố cùng hàng trăm người dân, du khách. Nghi thức ngắn gọn tượng trưng cho sự tôn kính đối với các chuyến viếng thăm của hoàng gia, đồng thời nhắc nhớ về mối liên hệ lịch sử giữa địa phương và hoàng thất Nhật Bản.
Ngoài lễ hội ngắn nhất nước, Nagano còn là nơi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 1998 và được du khách ví như "thiên đường của các môn thể thao ngoài trời" như trượt tuyết, chơi ván trượt. Nagano cũng được mệnh danh là "nóc nhà Nhật Bản" khi sở hữu những dãy núi cao nhất nước
Những cộng đồng nông thôn tại đây vẫn giữ nguyên nếp sống hàng trăm năm qua. Các ngôi làng như Tsumago và Narai mang vẻ đẹp như bước ra từ một bộ phim về samurai. Những lễ hội sôi động được tổ chức đều đặn mỗi năm, lâu đài Matsumoto với những bức tường đen uy nghiêm được bảo tồn nguyên vẹn.
Bên cạnh đó, Nagano còn thu hút du khách nhờ các làng suối nước nóng (onsen) - nơi mọi người vừa thả lỏng trong làn nước ấm áp vừa có thể tận hưởng không gian núi rừng. Khu nghỉ dưỡng Karuizawa với nhiều ngôi nhà nhỏ độc đáo là điểm đến yêu thích của nhiều du khách.
Từ Tokyo, cách thuận tiện nhất để đến phía bắc Nagano là đi tàu cao tốc Hokuriku Shinkansen. Muốn đến khu vực trung tâm Nagano, Matsumoto, du khách có thể đi tàu trực tiếp từ ga Shinjuku của Tokyo hoặc từ ga Nagoya thuộc tỉnh Aichi. Ngoài ra, các tuyến xe buýt đường dài cũng kết nối Nagano với nhiều thành phố khác khắp nước.
Câu chuyện "quản hay cấm" đối với xích lô điện ở phường Nha Trang không chỉ là một lựa chọn trong quá trình ban hành quyết định hành chính đơn thuần, mà còn là phép thử đối với năng lực quản lý đô thị và tư duy pháp lý trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay.
Những bất cập đã được chỉ ra là có thật: xích lô điện bị "độ chế", hoạt động lộn xộn, tranh giành khách, thậm chí phát sinh một số hành vi phản cảm. Nhưng nếu từ đó đi đến giải pháp "cấm hẳn", thì cần hết sức thận trọng.
Trước hết, các luật chuyên ngành như Luật Giao thông đường bộ hay Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã trao thẩm quyền cho UBND các cấp trong việc tổ chức, phân luồng, thậm chí cấm một số loại xe tại những khu vực, thời điểm nhất định nhằm bảo đảm an toàn và trật tự công cộng.
Do đó, xét về mặt pháp lý, việc "cấm" không phải là không thể. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ có nên cấm hay không?
Ở góc độ chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế du lịch, theo tôi, là không nên cấm. Việc loại bỏ hoàn toàn xích lô khỏi không gian du lịch Nha Trang sẽ đồng nghĩa với việc tự đánh mất một sản phẩm trải nghiệm vốn được nhiều du khách ưa chuộng.
Đáng chú ý, Nghị quyết 68-NQ/TW đã đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý: chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ, kiến tạo phát triển", đồng thời nhấn mạnh việc xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm". Đây là định hướng chính sách rất rõ ràng, phù hợp với nền kinh tế thị trường và quyền tự do kinh doanh của người dân.
Chính quyền các cấp tại Khánh Hòa nên xem xét kỹ ý kiến của ông Phạm Minh Nhựt - chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa - khi ông cho rằng xích lô là một sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tạo nên hình ảnh thân thiện, gần gũi của du lịch Khánh Hòa. Tuy nhiên, với tình trạng loại xe này được gắn động cơ điện, hoạt động thiếu kiểm soát trong thời gian qua cho thấy tỉnh cần có giải pháp quản lý hiệu quả hơn.
Ông Nhựt đề xuất: "Tỉnh cần nghiên cứu hướng xã hội hóa hoạt động xích lô, nên giao cho một doanh nghiệp đủ năng lực tổ chức, vận hành theo mô hình chuyên nghiệp, đồng bộ từ phương tiện, lộ trình, giá dịch vụ đến đào tạo người lái. Nếu làm được điều này, xích lô không chỉ là phương tiện vận chuyển, mà sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.
Cùng với đó, vai trò của Nghiệp đoàn xích lô cũng cần được điều chỉnh theo hướng giám sát hoạt động, thay vì trực tiếp vận hành, nhằm đảm bảo tính thống nhất và nâng cao chất lượng dịch vụ".
Quan trọng hơn, phía sau mỗi chiếc xích lô là sinh kế của không ít người lao động, những người đang mưu sinh bằng sức lao động giản đơn trong một đô thị du lịch.
Cần nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề: Cái đáng bị loại bỏ không phải là xích lô, mà là xích lô biến tướng. Việc tự ý gắn động cơ điện, thay đổi kết cấu phương tiện, vi phạm quy định chở người, hay hành vi chèo kéo, "chặt chém" du khách… đều đã có quy định pháp luật để xử lý.
Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu quy định, mà là việc thực thi chưa nghiêm, chưa đồng bộ và thiếu một cơ chế quản lý hiệu quả. Do đó, thay vì lựa chọn giải pháp dễ dàng nhất là "cấm", chính quyền cần hướng tới một mô hình quản lý bài bản hơn.
Trước hết, phải xử lý dứt điểm tình trạng xe tự chế, xe gắn động cơ trái phép - đây là ranh giới pháp lý rõ ràng.
Tiếp đó, cần quy hoạch lại phạm vi hoạt động, tránh tình trạng xích lô dàn hàng, chiếm dụng lòng đường ở các tuyến giao thông trọng điểm.
Quan trọng hơn, phải thiết lập cơ chế quản lý thống nhất: Đăng ký phương tiện, cấp thẻ hành nghề, niêm yết giá dịch vụ và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Một hướng đi đáng cân nhắc là xã hội hóa hoạt động xích lô theo mô hình doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp. Khi đó, xích lô không còn là hoạt động tự phát, mà trở thành một sản phẩm du lịch có tổ chức, có tiêu chuẩn và có trách nhiệm. Người chạy xích lô không chỉ là người chở khách, mà còn là "đại sứ du lịch", góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, văn minh cho thành phố.
Quản lý luôn khó hơn cấm. Nhưng một đô thị du lịch không thể lựa chọn cách "dọn dẹp" vấn đề bằng cách loại bỏ những gì chưa hoàn hảo. Xích lô, nếu được tổ chức lại đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành một nét đẹp, thay vì là một "điểm trừ".
Vấn đề không phải là giữ hay bỏ, mà là quản lý như thế nào để giữ được cái hay và loại bỏ cái dở. Khánh Hòa đang đứng trước một lựa chọn: hoặc đơn giản hóa bằng lệnh cấm, hoặc nâng tầm quản lý để biến một loại hình lộn xộn thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Rõ ràng, con đường thứ hai - dù khó hơn - nhưng mới là con đường bền vững.