Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc tâm sự của tôi. Tôi muốn hỏi ở đây có ai là người may mắn luôn vượt trội trong một tổ chức, một cơ quan nào đó nên thường bị người khác ghét và cô lập không?
Tôi là 9x đời đầu, xuất phát điểm là con nhà nghèo nhưng được cha mẹ lo lắng đàng hoàng. Từ nhỏ, tuy xuất thân nghèo khó nhưng tôi được trời thương ban cho tính chịu thương chịu khó, sáng dạ, học đâu nhớ đó nên luôn là người giỏi nhất nhì trong lớp. Ra trường đi làm, tôi cũng miệt mài phấn đấu, người khác đi chơi thì tôi chỉ lo làm việc, kết quả tôi luôn là người đứng top đầu ở cơ quan. Tôi đã chuyển việc hai nơi và nơi nào cũng đứng top đầu.
Tôi làm nhà nước, lẽ ra lương phải theo thâm niên nhưng do có thành tích tốt nên hiện mức lương của tôi bằng với người làm trước tôi 15 năm. Trong công việc và cuộc sống, tôi thuộc kiểu người may mắn, mọi người hay nói tôi “đẻ bọc điều” hay sao đó, làm gì cũng đạt thành tựu, gần như không gặp khó khăn gì. Mọi người hay nói tôi làm chơi mà ăn thật.
Tôi tự thấy mình hay giúp đỡ người khác. Trong một nhóm, tôi luôn là người gánh team, việc gì khó tôi cũng nhận phần hơn và kéo mọi người đi cùng. Khi đồng nghiệp gặp khó, tôi thường giúp đỡ tận tình và họ nhờ tôi, tôi luôn nhiệt tình hỗ trợ.
Ở lớp thạc sĩ, tôi cũng hết mình như vậy, luôn giúp đỡ mọi người nhưng lại bị chơi xấu. Tôi gửi tài liệu giúp mọi người hoàn thành tốt bài học, tới lượt tôi thì bị âm thầm xóa tài liệu của mình. Ở cơ quan cũng xông xáo giúp mọi người nhưng khi lấy phiếu tín nhiệm, tôi nhận ra mình bị gạch rất nhiều. Tôi rất buồn vì điều đó.
Tôi không hiểu sao mình luôn giúp mọi người mà lại như vậy? Không lẽ lý do là vì tôi luôn đứng top, lấy hết vé khen thưởng hay sao? Nói thêm là chỉ tiêu khen thưởng chỉ có 20% nhưng tôi luôn nằm trong top 20% ấy. Khi gặp khó, mọi người tìm tôi giúp đỡ, tôi đều rất nhiệt tình giúp mà không từ chối một ai. Nhưng xong rồi nhìn lại, tôi thấy mọi người đều xa cách với mình. Khi dự tiệc, họ không muốn ngồi gần tôi. Khi ngồi chung một nhóm lớn, họ chia cặp, chia nhóm tán gẫu, còn tôi chỉ có một mình. Tôi cũng từng chủ động mời họ đi ăn, mua cà phê, trà sữa đãi mọi người nhưng vẫn vậy.
Vợ chồng tôi kết hôn vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, đến nay có hai con đủ nếp tẻ đang học đại học, nhà cửa ổn định ở ven thành phố thuộc tỉnh nhỏ. Mọi việc cơ bản tốt đẹp cho đến khi vợ tôi không làm được nghề may nữa. Sau khi cưới, chúng tôi đều làm công nhân may, thu nhập mỗi tháng đủ trang trải cuộc sống. Việc nhà và đưa đón con, có bà dì bên vợ không chồng con ở cùng gia đình tôi chăm lo, nên sau giờ làm việc, vợ chồng tôi tương đối thoải mái.
Nhờ vậy, tôi có thời gian học đại học từ xa, học online, học sử dụng vi tính văn phòng, lúc rảnh tranh thủ gặp các anh làm bên kỹ thuật máy, kỹ năng quản lý may mặc, quản lý công nhân. Vậy nên sau 35 tuổi, tôi không còn làm công nhân may nữa mà chuyển sang làm văn phòng, quản lý. Do là người cũ có nhiều năm gắn bó với công ty, lại có chí tiến thủ nên được ông bà chủ cho làm quản lý công nhân và kỹ thuật may mặc ở một số công đoạn. Vì vậy thu nhập ngày càng ổn định, khoảng 20 triệu đồng một tháng.
Riêng bà xã, tôi khuyên nên tranh thủ học thêm gì đó để có cơ hội phát triển hoặc chuyển việc khi đã lớn tuổi nhưng cô ấy không nghe. Đăng ký học được mấy tháng rồi nghỉ; công việc thì cứ thích làm một công đoạn, không chịu khó quan sát học hỏi thêm, bảo phụ nữ như vậy là ổn rồi. Khuyên không được nên tôi không đề cập nữa. Những lúc rảnh rỗi, bà xã chủ yếu nằm nghỉ, xem tivi, máy tính, điện thoại hoặc sang hàng xóm nói chuyện.
Thấm thoát 30 năm trôi qua, đến U50, công việc của tôi vẫn ổn định nhưng bà xã phải nghỉ việc do bị bệnh cổ vai gáy, tê bì tay chân, thị lực giảm không ngồi chuyền may mặc được nữa. Làm nghề khác thì không có bằng cấp, kỹ năng cũng không có, nghề nặng nhọc thì làm không được, nhận hàng gia công về nhà làm lại chê thù lao quá thấp; còn phụ quán, bán hàng thì sĩ diện sợ xấu hổ. Trong khi đó lương hưu chưa được nhận do chưa đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định. Bà xã chỉ ở nhà quanh quẩn cùng dì nấu ăn, dọn nhà... Chỉ mình tôi đi làm, thu nhập không như trước nên cuộc sống chật vật, khó khăn hơn. Tuy vậy chúng tôi vẫn cố gắng tiết kiệm nuôi hai con ăn học đại học, nếu mạnh khỏe bình an chắc cũng ổn thôi. Tôi không trách gì vợ vì đã khuyên, đã nói nhiều từ lúc còn trẻ, bây giờ lớn tuổi rồi không nói nữa.
Tôi kể câu chuyện để mong những người trẻ, cặp vợ chồng mới cưới dù đã có việc làm cũng cần phải nỗ lực phấn đấu, làm việc tích lũy nhưng cũng nên tranh thủ thời gian học tập, rèn luyện. Đừng chủ quan là chúng ta sẽ làm một việc ổn định cho đến lúc nghỉ hưu, vì cuộc sống có nhiều thay đổi, sức khỏe sẽ giảm dần theo tháng năm. Nếu lúc còn trẻ mà thiếu cố gắng, khi rảnh rỗi chỉ nghỉ ngơi, tám chuyện... đến tuổi U50 muốn học hoặc làm việc gì mới đều khó hơn nhiều lần. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân sau gần 30 năm đi làm, mong được mọi người chia sẻ.
Tôi và bạn trai đều 28 tuổi, quen nhau được hơn hai năm. Trong thời gian quen nhau, chủ yếu chúng tôi gặp nhau ở thành phố vì cả hai đều đi học và đi làm ở đây. Nhà tôi ở ngoại thành Hà Nội, nhà anh ở tỉnh khác, cách nhà tôi khoảng 300 km. Trước đây anh cũng vài lần nhắc tới chuyện đưa tôi về chơi nhưng vì đường xa và công việc bận nên tôi cứ lần lữa. Gần đây anh nói sắp tới muốn tôi về nhà chơi một lần cho bố mẹ biết mặt. Anh bảo đã nói với gia đình về tôi từ lâu, bố mẹ cũng muốn gặp.
Tôi cũng muốn về nhà anh chơi cho biết nhà cửa nhưng lại băn khoăn vì khoảng cách khá xa, đi về trong ngày hơi gấp, thời gian ở lại chơi không được nhiều. Còn nếu ở lại qua đêm thì tôi hơi ngại. Tôi là con gái, ngủ lại nhà người yêu khi chưa cưới khiến tôi thấy không thoải mái. Gia đình tôi khá truyền thống, từ trước đến giờ luôn dặn dò phải giữ ý tứ trong những chuyện như vậy. Tôi sợ người nhà anh có cái nhìn không hay về tôi.
Tôi có nói với anh là thấy ngại, muốn sắp xếp đi về trong ngày hoặc đi cùng bạn bè cho đỡ ngại, nhưng anh nói đã nói hết với bố mẹ rồi, bố mẹ anh bảo cả đi cả về mất 8-9 tiếng rồi, chưa kể khá mệt. Anh bảo tôi về thì ngủ cùng với em gái anh, gia đình anh đều dễ tính và hiểu chuyện nên tôi không phải lo đâu. Hiện tại tôi vẫn còn phân vân. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên
Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, cả hai đều làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Anh hơn tôi hai tuổi, lương khoảng 30 triệu một tháng, sống nguyên tắc và có thói quen tiết kiệm từ trước đến nay. Lý do chính khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này cũng xuất phát từ cách anh chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.
Những lần đi ăn cùng nhau, anh thường chọn quán bình dân, xem kỹ giá trong menu trước khi gọi món. Có hôm hóa đơn khoảng hơn 100 nghìn, anh vẫn ngồi tính lại xem có bị tính nhầm món nào không. Anh nói tiền ăn uống nên vừa phải, không cần chi quá nhiều cho những thứ có thể tiết kiệm được. Ban đầu tôi thấy bình thường vì bản thân cũng không thích ăn uống sang trọng, nhưng lâu dần việc tính toán từng khoản nhỏ khiến không khí mỗi lần đi ăn trở nên khá ngượng ngùng.
Tuy vậy, anh không hề keo kiệt với tôi. Những dịp sinh nhật hay lễ tết, anh vẫn tặng quà, có khi là túi xách, mỹ phẩm hoặc món đồ tôi từng nói thích. Khi tôi cần gì gấp, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Anh nói với tôi rằng tiết kiệm trong sinh hoạt là để dành tiền cho những việc quan trọng hơn, chứ không phải tiếc tiền với những người thân yêu.
Có lần hai đứa đi du lịch Đà Lạt. Anh đặt nhà nghỉ bình dân ở khá xa địa điểm du lịch để giảm chi phí, chuẩn bị sẵn mì tôm, xúc xích, cà phê gói và bánh quy mang theo. Buổi sáng ăn bánh mì hoặc mì tôm, khi đi tham quan mà đói thì ăn tạm xúc xích hoặc bánh quy mang theo. Những điểm tham quan vẫn đi đầy đủ, chỉ là mọi thứ được sắp xếp sao cho tiết kiệm nhất có thể. Anh nói đi du lịch là để thay đổi không khí, không nhất thiết phải ở khách sạn đẹp hay ăn uống đặc sản đắt đỏ khi điều kiện chưa hoàn toàn cho phép.
Xin nói thêm, anh còn phải nuôi em trai học đại học, mỗi tháng gửi tiền về đều đặn. Bố mẹ làm nông, đã lớn tuổi, không có lương hưu và hay đau ốm nên gần như trông vào anh. Gần đây công việc khó khăn hơn, giá cả mọi thứ tăng cao nên anh càng tiết kiệm để phòng rủi ro.
Gia đình hai bên bắt đầu nhắc đến chuyện cưới xin, còn tôi vẫn đang phân vân. Tôi hiểu cách sống của anh xuất phát từ trách nhiệm và hoàn cảnh, nhưng việc tiết kiệm quá chặt chẽ trong mọi sinh hoạt khiến tôi băn khoăn về cuộc sống sau này. Tôi không tiêu xài phung phí, chỉ mong những lúc ăn uống hay đi chơi có thể thoải mái hơn chút. Tôi chưa biết có nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này không.