Ngày 5/4, Richardson mở màn mùa giải tại vùng nông thôn Australia bằng cuộc đua 120 m trên cỏ, đối đầu các VĐV nghiệp dư có lợi thế xuất phát gần 10 m. Dù xuất phát ở vị trí cuối cùng, siêu sao người Mỹ vẫn về nhất với thành tích 13 giây 15 giây, lập kỷ lục giải và nhận 27.800 USD tiền thưởng.
Trên vạch đích, Richardson bắt kịp VĐV 17 tuổi Australia Charlotte Nielsen, người xuất phát trước 9 m, để thắng với khoảng cách 0,04 giây. Đây là lần thứ ba trong lịch sử một nữ VĐV về nhất Stawell Gift từ vị trí cuối cùng, sau Bree Rizzo (2025) và Melissa Breen (2012).
Trước đó, Richardson cũng dễ dàng vượt qua vòng loại với 13 giây 82 và bán kết với 13 giây 52. “Chắc tôi nhận ra mình sẽ thắng khi chạy qua mốc 90 m”, VĐV 26 tuổi chia sẻ. “Tình yêu, sự ủng hộ và niềm vui thật sự mà tôi cảm nhận trên đường chạy, mọi người đã làm nên khoảnh khắc này. Cảm ơn tất cả”.
Stawell Gift là giải chạy nước rút lâu đời nhất Australia, diễn ra trên sân cỏ Central Park, thị trấn Stawell, cách Melbourne khoảng ba giờ lái xe, trong dịp Lễ Phục sinh. Điểm đặc biệt là hệ thống handicap, cho phép các VĐV nghiệp dư thi đấu cùng các VĐV chuyên nghiệp: người chạy chậm được xuất phát trước, trong khi các VĐV nhanh nhất bắt đầu từ cuối và phải “đuổi” các đối thủ.
Richardson là gương mặt nổi bật của điền kinh Mỹ ở nội dung chạy ngắn trong một thập kỷ qua. Cô giành HC vàng tiếp sức 4x100m và HC bạc 100m tại Olympic Paris 2024. Trước đó, Richardson giành HC vàng tiếp sức 4x100m, 100m và HC đồng 200m tại giải VĐTG Budapest 2023.
Richardson là nữ VĐV Olympic và vô địch thế giới đầu tiên tham dự Stawell Gift trong 144 năm lịch sử của giải.
Bạn trai của Richardson, Christian Coleman, cũng lần đầu dự giải và xuất phát cuối cùng. Nhưng anh dừng bước ở bán kết nam. Ở chung kết, VĐV Australia Olufemi Komolafe về nhất với 11 giây 93, còn Jake Ireland về nhì với 12 giây 07.
Komolafe, 21 tuổi, là sinh viên năm tư ngành y, tiếc nuối không được tranh tài cùng “thần tượng” Coleman – lý do ban đầu khiến anh tham dự giải. “Tôi đã dốc hết sức rồi”, Coleman chia sẻ sau bán kết. “Khi cho họ khoảng cách như vậy, thật khó khăn. Tôi mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ điền kinh. Tôi rất háo hức cho mùa giải mới, cố gắng cải thiện trong 40-100 m cuối”.
Coleman, sinh năm 1996, từng được kỳ vọng là người kế nhiệm huyền thoại Usain Bolt ở cự ly 100m. Đỉnh cao sự nghiệp của anh đến vào năm 2019 khi vô địch thế giới nội dung 100m tại Doha với thời gian 9 giây 76.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Coleman bị gián đoạn nghiêm trọng sau án cấm thi đấu 18 tháng vì vi phạm quy định kiểm tra doping, khiến anh lỡ Olympic Tokyo 2020. Kể từ đó, anh chật vật tìm lại phong độ, vẫn tham dự đều đặn các giải lớn nhưng không còn giữ vị thế số một.
Từ đầu năm 2026, BWF đã bắt đầu thử nghiệm cách tính điểm mới này. Nếu chính thức được thông qua, đây sẽ là cuộc cải tổ quan trọng nhất kể từ năm 2006 - thời điểm cầu lông chuyển sang hệ thống tính điểm rally 21 điểm (tính điểm cho mỗi lần giao cầu) như hiện nay.
Theo BWF, Hội đồng liên đoàn đã thống nhất trình phương án áp dụng hệ thống 3 ván, mỗi ván 15 điểm (3x15), thay thế thể thức 3x21 đang dùng ở tất cả các giải quốc tế.
Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại đại hội thường niên (AGM) của BWF, dự kiến ngày 25-4 tới. Phương án cần đạt đa số 2/3 phiếu thuận để chính thức có hiệu lực.
Ngoài việc giảm mức điểm kết thúc ván xuống còn 15, đề xuất còn kèm theo một phương án áp mức điểm trần là 21. Cụ thể: nếu tỉ số là 14-14, một trong hai tay vợt cần cách biệt 2 điểm để thắng, nhưng ai đạt 21 điểm trước sẽ thắng ván đó - kể cả khi tỉ số lúc đó là 21-20.
Thực tế đây không phải đề xuất đột ngột. Từ cuối năm 2024, BWF đã xác định 3x15 là phương án ưu tiên sau khi so sánh với nhiều mô hình khác như 5x11 hay biến thể 2x21 rút gọn.
Trong năm 2025, hệ thống này được thử nghiệm tại các giải cấp thấp và giải trẻ thế giới để thu thập dữ liệu thực tế về thời lượng trận đấu, cường độ vận động và phản ứng của vận động viên.
BWF cho rằng rút ngắn số điểm sẽ giúp trận đấu "căng thẳng hơn ngay từ những pha cầu đầu tiên", đồng thời tăng sức hấp dẫn với khán giả khi các điểm số quan trọng đến sớm hơn. Đây là điều cầu lông theo đuổi nhiều năm qua, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các môn thể thao khác về thời lượng phát sóng và khả năng thương mại hóa.
Tuy nhiên, đề xuất này lập tức tạo ra tranh cãi lớn trong giới chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng việc giảm từ 21 xuống 15 điểm sẽ làm thay đổi sâu sắc cấu trúc chiến thuật của cầu lông đỉnh cao.
Theo phân tích của một số chuyên gia và dữ liệu thử nghiệm, hệ thống mới có xu hướng ưu ái các tay vợt tấn công nhanh, có khả năng bứt tốc sớm. Ngược lại, những tay vợt thiên về kiểm soát, bền bỉ và tích lũy lợi thế theo thời gian sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
Cựu tuyển thủ Anh Ben Beckman, hiện là chuyên gia tư vấn, từng cảnh báo rằng thay đổi cách tính điểm nếu không cân nhắc kỹ có thể ảnh hưởng đến tính công bằng và bản chất cạnh tranh của môn thể thao.
Tay vợt Nhật Bản Arisa Igarashi cũng nhận định lối chơi tấn công sẽ trở nên áp đảo hơn nếu thời gian "xây dựng thế trận" bị rút ngắn.
Những quan điểm này phản ánh nỗi lo rằng cầu lông có thể chuyển dịch từ môn thể thao giàu tính chiến thuật sang thiên về tốc độ và sức mạnh.
Khi thủ môn Dương Phú Mạnh đổ người đẩy thành công quả luân lưu đầu tiên của Trường ĐH Quốc gia Malaysia, cơ hội phá "dớp" đá 11 m của Trường ĐH Thủy lợi chưa bao giờ đến gần như thế.
Suốt nhiều năm, những loạt đá luân lưu mang đến cho Trường ĐH Thủy lợi nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nguyễn Hoàng Danh cùng đồng đội thua 2 trận chung kết và 1 trận play-off vòng loại TNSV THACO cup đều trên chấm đá định mệnh. Ở sân chơi bóng đá học đường cuối năm 2023 và 2025, Trường ĐH Thủy lợi cũng thua ở bán kết, đều khi bước vào loạt đá luân lưu.
Bởi vậy, khi Phú Mạnh giúp Trường ĐH Thủy lợi dẫn trước Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở chấm đá định mệnh, trong trận chung kết đã phá vỡ mọi giới hạn căng thẳng tột độ, hy vọng chạm tay vào cúp đã bùng lên, chính ở nơi mà đại diện Hà Nội ám ảnh nhất.
Dù vậy, định mệnh luôn biết cách trêu ngươi. Những cú đá hỏng của Hoàng Văn Lâm và Ngô Dương Mạnh đã khiến tất cả sụp đổ. Trường ĐH Thủy lợi lỗi hẹn với vinh quang theo cách tiếc nuối nhất có thể. Nếu Văn Lâm, tiền vệ từng được cân nhắc cho danh hiệu "cầu thủ xuất sắc nhất giải", không đá vọt xà, Trường ĐH Thủy lợi có thể đã vô địch. Nếu cú đánh đầu của Trần Đức Hoan ở những giây cuối không dội xà ngang, nếu cú sút xa của chính Van Lâm không bị thủ môn Malaysia bay người đẩy xuất thần, hay nếu Lê Đỗ Tuấn Minh không để bóng sượt chân đổi hướng từ quả sút phạt của đối thủ, chiếc cúp vàng đã ở lại Việt Nam.
"Nhưng nói nếu trong bóng đá thì... nói cả ngày, vô vàn lắm", HLV Vũ Văn Trung khẳng định. Rời đội vì lý do cá nhân ngay trước bán kết, ông Trung chỉ có thể cổ vũ học trò từ xa. Từ nơi cách Nha Trang hàng trăm cây số, có lẽ, chiến lược gia của Trường ĐH Thủy lợi vẫn cảm nhận được rất rõ nỗi đau của học trò.
Trường ĐH Thủy lợi chơi hay hơn Trường ĐH Quốc gia Malaysia ở trận chung kết, lại dẫn trước ở loạt luân lưu. Nếu chỉ nhìn trên khía cạnh chuyên môn, với thế trận áp đảo cùng nỗ lực trước đó trên cả hành trình, Trường ĐH Thủy lợi xứng đáng vô địch.
Thế nhưng, bóng đá luôn nghiệt ngã. Đại diện Việt Nam chơi tốt, nhưng đối thủ Malaysia mới là đội bản lĩnh hơn. Đối đầu áp lực nghẹt thở từ khán đài và bị đứng trước nguy cơ thất bại đã treo lơ lửng, Trường ĐH Quốc gia Malaysia vẫn lì lợm bước qua.
Nụ cười thoải mái của Amir Hazman Hanapiah cùng đồng đội sau khi thực hiện thành công từng lượt sút, dẫu đang gánh sức ép vì bị dẫn trước, là chỉ dấu của đẳng cấp. Trường ĐH Quốc gia Malaysia không tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng quyền trượng của nhà vô địch chỉ thuộc về đôi chân vững vàng ở thời điểm quyết định.
Trường ĐH Thủy lợi đã vô địch TNSV THACO cup 2026 với màn trình diễn áp đảo phần còn lại (14 bàn thắng, 0 bàn thua). Các học trò ông Vũ Văn Trung thể hiện hình ảnh công thủ toàn diện, cùng bản lĩnh vượt trội các đội Việt Nam. Đó là bản lĩnh được tích tụ từ nỗi đau, từ những lần phải gạt nước mắt nhìn đối thủ nâng cúp. "Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó" là tinh thần của bóng đá Thủy lợi được kế thừa qua nhiều thế hệ.
Và hôm nay lại là một nỗi đau nữa, một bài học nữa để Trường ĐH Thủy lợi thêm rắn rỏi trong lần trở lại vào năm sau. Với những "chiến binh" được tôi rèn từ trong thất bại, vết sẹo ở chung kết TNSV quốc tế 2026 dẫu có sâu cũng chỉ là cơn đau đến rồi đi, để trở thành một phần ký ức trên hành trình trưởng thành của cả một lứa cầu thủ.
Chiều 5.4, Dusuki được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận chung kết giải TNSV quốc tế THACO cup 2026 giữa Trường ĐH Quốc gia Malaysia và Trường ĐH Thủy lợi. Anh chơi ở vị trí trung vệ lệch phải, đá trọn vẹn 80 phút, góp công lớn giúp đại diện Malaysia giành chức vô địch.
Ít ai biết rằng Dusuki vừa trải qua hành trình di chuyển vất vả. Anh chỉ vừa có mặt ở Nha Trang trước giờ bóng lăn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trước đó, trung vệ này phải trở về nước để thực hiện lễ đính hôn với cô vợ sắp cưới.
Sau trận đấu, Dusuki không giấu được niềm hân hoan: "Tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc vì chúng tôi đã tạo nên một cột mốc lịch sử mới cho trường đại học của mình, Trường Đại học Quốc gia Malaysia. Tôi rất biết ơn đội của mình, bạn bè, ban huấn luyện, ban quản lý đội và ban lãnh đạo nhà trường đã cho chúng tôi cơ hội để tạo nên lịch sử này. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của đội vì trước đây chúng tôi chưa từng tham gia giải đấu quốc tế nào. Lần đầu tiên tham dự giải quốc tế và chúng tôi đã vô địch".
Trước trận chung kết, Trường ĐH Quốc gia Malaysia mất nhiều trụ cột vì các lý do khác nhau. Vì thế, sự trở lại kịp thời của Dusuki, thủ lĩnh hàng thủ là cực kỳ quan trọng. Anh chia sẻ: "Tôi thấy rất, rất mệt. Lễ đính hôn của tôi vừa diễn ra ngày hôm qua, sau đó tôi chỉ kịp nghỉ ngơi khoảng 2 đến 3 tiếng rồi bay thẳng đến TP.HCM và đi tiếp đến Nha Trang. Nhưng tôi nghĩ đây là cảm giác tuyệt vời nhất, là sự hy sinh của tôi dành cho đội bóng và sự hy sinh của vợ sắp cưới của mình. Tôi cũng rất lo lắng vì tôi biết cơ thể mình không ở trong tình trạng tốt nhất. Nhưng tôi phải cố gắng hết sức. Nếu tôi được nghỉ ngơi đầy đủ, tôi biết mình có thể làm tốt hơn".
Cuối cùng, Dusuki gửi lời cảm ơn đến vợ sắp cưới của mình, người theo dõi trận đấu trực tuyến qua các kênh mạng xã hội của Báo Thanh Niên. Anh nói: "Chức vô địch này là món quà tôi dành cho cô ấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô ấy vì đã thực sự thấu hiểu những gì tôi cần làm và trân trọng những nỗ lực của tôi. Không biết nói gì hơn, tôi rất biết ơn và yêu cô ấy rất nhiều".