“Chính quyền của tôi sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế Mỹ để củng cố nền kinh tế Hungary, như chúng tôi từng làm với các đồng minh, nếu Thủ tướng Viktor Orban và người dân Hungary cần đến. Chúng tôi rất mong chờ đầu tư vào sự thịnh vượng tương lai, điều sẽ được tạo dựng từ sự lãnh đạo liên tục của ông Orban!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 10/4.
Thủ tướng Orban đã lãnh đạo Hungary suốt 16 năm qua, có quan hệ thân thiết với cả Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Người dân Hungary hãy ra ngoài và bỏ phiếu cho Viktor Orban. Ông ấy là người bạn chân thành, chiến binh và người chiến thắng, đồng thời nhận được sự ủng hộ hoàn toàn, tuyệt đối của tôi trong việc tái đắc cử chức vụ Thủ tướng Hungary. Viktor Orban sẽ không bao giờ khiến người dân Hungary thất vọng. Tôi luôn ủng hộ ông ấy”, lãnh đạo Mỹ cho hay.
Bài viết của ông Trump cũng đăng kèm ảnh chụp hai lãnh đạo trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông Orban hồi tháng 11/2025.
Hungary sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 12/4. Đảng Fidesz của ông Orban đang đối mặt thách thức chưa từng có, khi các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tisza của đối thủ Peter Magyar đang dẫn trước đáng kể. Theo Reuters, đảng Tisza có thể giành tới 2/3 số ghế trong quốc hội.
Trong bài đăng trên Truth Social trước đó, Tổng thống Trump ca ngợi Thủ tướng Orban là “lãnh đạo thực sự mạnh mẽ và quyền lực”, góp công giúp đạt được “những tầm cao mới về hợp tác và thành tựu” giữa Mỹ và Hungary.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance tuần này đã đến Budapest nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington dành cho ông Orban.
Ông Orban là chính trị gia gây nhiều tranh cãi trên chính trường quốc tế. Những người ủng hộ cánh hữu ca ngợi mô hình quản trị “phi tự do” của ông, trong khi giới phê bình cho rằng ông đã “làm suy yếu pháp quyền nhằm chuyển hướng nguồn lực vào tay các nhóm tài phiệt trong nước”.
Ông Orban cũng nhiều lần đối đầu gay gắt với lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), trong khi lãnh đạo đối lập Magyar chủ trương thân châu Âu.
Ông Magyar tuần trước nói rằng bầu cử lần này sẽ là “cuộc trưng cầu dân ý” về vị thế toàn cầu của Hungary. “Người Hungary vẫn tin rằng hòa bình, sự phát triển của đất nước được đảm bảo bởi tư cách thành viên EU và NATO”, ông cho biết.
Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ được cho là càng làm gia tăng sự kịch tính cho chặng cuối của chiến dịch tranh cử, khi cả ông Orban và ông Magyar liên tục cáo buộc nhau có hành vi “chơi xấu” và “gian lận bầu cử”. Hai đảng cũng cho rằng bên còn lại nhận được hỗ trợ từ sự can thiệp của nước ngoài.
Hãng Reuters ngày 6.4 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho hay lực lượng vũ trang nước này đang làm rõ một quy định gần đây được cập nhật trong luật nghĩa vụ quân sự, buộc nam giới trong độ tuổi chiến đấu phải xin phép nếu muốn ra nước ngoài trong hơn 3 tháng.
Luật sửa đổi này có hiệu lực vào tháng 1, nhưng quy định trên hầu như rất ít được chú ý cho đến khi một tờ báo địa phương nêu bật vấn đề này hôm 3.4. Về lý thuyết, quy định này ảnh hưởng hàng triệu nam giới từ 17-45 tuổi tại Đức - quốc gia đông dân nhất trong Liên minh châu Âu (EU).
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh rằng nghĩa vụ quân sự ở nước này là tự nguyện, đồng thời cho biết thêm rằng bộ "đang soạn thảo các quy định cụ thể để cấp giấy miễn trừ khỏi yêu cầu phê duyệt, cũng như để tránh thủ tục hành chính không cần thiết".
Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi đã được thông qua vào năm ngoái nhằm tăng cường quân số cho Lực lượng Vũ trang Đức và đáp ứng các mục tiêu của NATO, trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Đức cho rằng nước này đã phụ thuộc quá lâu vào Mỹ và căng thẳng với Nga dẫn đến các lời kêu gọi tăng cường năng lực phòng thủ khắp châu Âu.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết luật này nhằm đảm bảo một hệ thống đăng ký quân sự mạnh mẽ và đáng tin cậy. "Trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta cần biết ai có thể đang cư trú ở nước ngoài trong một thời gian dài", ông cho biết, nhưng từ chối bình luận thêm về chi tiết quy trình này trong thời gian tới.
Đức muốn tăng số quân nhân tại ngũ lên 260.000 vào năm 2035 từ con số 183.000 vào cuối năm ngoái. Thủ tướng Đức Friedrich Merz năm ngoái nói với các lãnh đạo quân đội rằng đất nước cần phải nhanh chóng có khả năng tự vệ và cần thêm binh lính.
Các chính trị gia đối lập cuối tuần qua đã chỉ trích chính phủ Đức về sự rối rắm trong luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi nêu trên.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 9-4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố Matxcơva sẽ không bỏ rơi Cuba, nhất là về mặt năng lượng.
Phát biểu tại La Habana trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, ông Ryabkov khẳng định Nga không có ý định từ bỏ các lợi ích của mình ở khu vực Tây bán cầu, bất chấp những cảnh báo từ Washington.
Ông đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nga dành cho Cuba sẽ không chỉ dừng lại ở chuyến tàu chở đầy dầu vừa cập cảng hồi cuối tháng 3.
Thứ trưởng Nga tuyên bố: "Tôi tin chắc rằng những bước tiến trong quan hệ song phương vài tuần qua sẽ tạo đà để chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp cho những bài toán cam go nhất, vốn xuất phát từ cuộc phong tỏa phi pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được của Mỹ nhằm vào Cuba".
Ông cũng khẳng định đanh thép: "Chúng tôi không thể phản bội Cuba. Đó là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ không để họ phải đơn độc chống chọi".
Theo ông Ryabkov, Nga xem việc giải quyết nhu cầu năng lượng của Cuba là ưu tiên hàng đầu. Dù còn sớm để nói chi tiết về các bước đi tiếp theo nhưng ông cam kết nguồn cung từ Nga sẽ không dừng lại ở chuyến tàu Anatoly Kolodkin hồi tháng 3.
Bình luận về thái độ của Mỹ, nhà ngoại giao Nga thẳng thắn: "Nga không có kế hoạch rút khỏi Tây bán cầu, mặc kệ Washington nói gì đi chăng nữa. Họ đang bị ám ảnh với việc phải đẩy Nga và Trung Quốc ra khỏi khu vực này".
Ông cũng viện dẫn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây như một minh chứng rõ ràng cho thấy "việc lạm dụng vũ lực, các đòn trừng phạt và sự áp đặt chính trị sẽ không mang lại kết quả như mong muốn".
Trước đó, hồi tháng 3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đã cập cảng Cuba, mang theo khoảng 700.000 thùng dầu. Đây là đợt giao dầu thô quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Washington siết chặt các biện pháp nhằm cắt đứt nguồn cung nhiên liệu của quốc đảo này.
Đài Al Jazeera (Qatar) đưa tin giới chức Iran đã xây dựng một hệ thống quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, nhằm kiểm soát việc qua lại của tàu thuyền từ các quốc gia khác nhau dựa trên mức độ quan hệ của họ với Tehran.
Thông tin này cũng được Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lại vào ngày 4-4.
Cụ thể, các quốc gia được chia thành 3 nhóm: "thù địch", "trung lập" và "thân thiện".
Những nước thuộc nhóm đầu tiên sẽ bị cấm sử dụng eo biển Hormuz. Tàu thuyền từ các nước trung lập sẽ phải chịu mức phí cao. Trong khi đó, tàu thuyền các nước thân thiện sẽ được quyền đi qua eo biển miễn phí.
Tehran chưa công bố đầy đủ danh sách ba nhóm này. Tuy nhiên, theo Đài Al Jazeera, gần như toàn bộ các nước Ả Rập ở Vịnh Ba Tư được xếp vào nhóm trung lập hoặc thù địch. Theo kế hoạch của Iran, các nước này sẽ phải trả "khoản phí đáng kể" hoặc sẽ bị cấm hoàn toàn việc đi qua eo biển Hormuz.
Iran đã đóng gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ thế giới đi qua, để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Việc mở lại eo biển này trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhiều nước trên thế giới khi giá năng lượng tăng cao.
Trong diễn biến liên quan, Hãng tin Tasnim tường thuật chính quyền Iran đã cấp phép cho các tàu chở hàng thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz.
Việc cấp phép này áp dụng cho các tàu hướng đến các cảng của Iran hoặc những cảng nằm ở Biển Oman.
Hôm 3-4, dữ liệu theo dõi hàng hảicho thấy một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu thuộc sở hữu của Nhật Bản nằm trong số ít tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz.