Viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng qua (10.4, theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc: “Iran đang làm rất tệ, thậm chí có người cho là thiếu trung thực, đối với việc cho phép tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được!”.
Trước đó vài giờ, ông Trump viết: “Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí từ các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Họ không nên làm vậy, và nếu có, họ nên dừng lại ngay lập tức!”.
Thực tế, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố, thì theo số liệu được công bố bởi Công ty nghiên cứu dữ liệu hàng hải Lloyd’s List Intelligence, ngày 8.4 và 9.4 lần lượt chỉ có 6 và 3 tàu đi qua eo biển Hormuz. Tương tự, một nghiên cứu của BBC cũng chỉ ra hơn 12 tiếng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, đến 14 giờ ngày 8.4 chỉ có 3 tàu “thông chốt” qua eo biển này. Các con số vừa nêu vẫn quá thấp so với mức trung bình khoảng 130 tàu qua lại eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra. Thậm chí, mật độ tàu “thông chốt” vài ngày qua còn thấp hơn số lượng 71 tàu qua eo biển từ ngày 30.3 – 5.4 khi Iran nới lỏng một phần eo biển Hormuz.
Việc tàu qua eo biển Hormuz vẫn còn hạn chế là vì nhiều nguyên nhân. Trước hết, tuyên bố ngừng bắn được ban hành thì hầu hết tàu hàng vẫn chờ đánh giá từ các hãng bảo hiểm hàng hải đánh giá rủi ro. Phần lớn các tàu chỉ có thể “thông chốt” nếu các hãng bảo hiểm đồng ý chịu trách nhiệm sau khi đánh giá rủi ro. Quá trình này đòi hỏi thời gian.
Bên cạnh đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố bản đồ hàng hải mới ở khu vực eo biển Hormuz. Theo đó, hải trình mà các tàu thường qua lại trước khi cuộc xung đột nổ ra sẽ gặp phải khu vực đã bị cài thủy lôi. Chính vì thế, các tàu phải lưu thông theo hải trình do IRGC hướng dẫn. Hải trình mới khá gần với các căn cứ hải quân của Iran, nên Tehran dễ dàng kiểm soát việc di chuyển của các tàu, thậm chí trở thành tiền đề quan trọng khi áp dụng thu phí. Các tàu phải làm thủ tục xin phép với Iran để có thể qua eo biển.
Giới phân tích lo ngại lưu lượng tàu qua Hormuz chỉ tăng nhanh trở lại sau khi Iran hoàn thiện chương trình thu phí đối với các tàu đi qua eo biển này. Việc Iran thu phí lại đặt ra một rắc rối khác cho các tàu. Đó là IRGC bị Mỹ và châu Âu đưa vào danh sách các nhóm khủng bố, nên nếu các tàu chi tiền cho IRGC để được “thông chốt” thì số tiền này không được các hãng bảo hiểm của Mỹ và châu Âu chi trả.
Với tình hình tàu qua eo biển Hormuz vẫn rất hạn chế, thì có lẽ cần một khoảng thời gian mới có thể giải tỏa hết khoảng hơn 800 tàu còn bị mắc kẹt tại vùng biển này. Không những vậy, ngay cả khi eo biển Hormuz dần bình thường hóa trở lại thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để các quốc gia trong khu vực nối lại việc khai thác và chế biến dầu khí vốn bị ngưng trệ suốt thời gian qua. Thêm vào đó, việc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng đang gặp nhiều thách thức.
Trước thực tế trên, nguồn cung dầu và khí hóa lỏng vẫn chưa có những diễn biến thực sự khả quan. Cho nên, giá dầu Brent và WTI hôm qua (10.4) đã tăng trở lại lên mức xấp xỉ 100 USD/thùng sau khi xuống còn khoảng 90 USD/thùng nhờ lệnh ngừng bắn.
Ảnh hưởng của cuộc chiến Iran đối với kinh tế thế giới ngày càng thêm sâu sắc. Hôm qua, AFP dẫn lời Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva thông báo hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay. Bà cho rằng cuộc chiến đã khiến cho chi phí năng lượng tăng vọt, thiệt hại cơ sở hạ tầng, gián đoạn nguồn cung và sự sụp đổ niềm tin thị trường dẫn đến đè nặng lên tăng trưởng. Điều này tạo ra những “vết xẹo” dài cho nền kinh tế toàn cầu. Bà Georgieva cũng cho biết dự kiến sẽ chuẩn bị từ 20 – 50 tỉ USD để hỗ trợ cán cân thanh toán khẩn cấp cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Thêm vào đó, là kế hoạch hỗ trợ khoảng 45 triệu người không được đảm bảo lương thực do cuộc xung đột.
"Họ sử dụng tên lửa phòng không vác vai với đầu dò tầm nhiệt và cần có may mắn để bắn được mục tiêu. Iran đã bắn trúng tiêm kích, quả đạn bị hút vào động cơ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4.
Tổng thống Trump khẳng định đã đưa ra quyết định mạo hiểm khi chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giải cứu các phi công. "Hoạt động này có thể khiến 100 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, thay vì chỉ 1-2 người", ông nói.
Trong cuộc giải cứu phi công đầu tiên, trực thăng Mỹ phải đối mặt với hỏa lực của Iran ở cự ly rất gần. Phi công còn lại bị thương, phải tự sơ cứu và trốn chạy khỏi lực lượng Iran trong 48 tiếng trước khi được cứu.
Ông Trump cho biết Mỹ triển khai lực lượng giải cứu quy mô lớn để đánh lạc hướng Iran. "Chúng tôi muốn họ nghĩ anh ấy ở nơi khác. Iran có lực lượng quân sự khổng lồ gần nơi phi công này ẩn náu, hàng nghìn người tham gia truy lùng anh ấy. Do đó chúng tôi dàn trải lực lượng tại 7 nơi khác nhau và khiến đối phương bối rối", ông nói.
Iran chưa bình luận về thông tin trên hay công bố cách bắn rơi tiêm kích F-15E Mỹ. Quân đội Iran sở hữu nhiều loại tên lửa phòng không vác vai, trong đó có dòng 9K32 Strela, 9K38 Igla, Verba mua của Liên Xô và Nga, cùng sản phẩm nội địa Misagh.
Tiêm kích đa năng F-15E Mỹ bị bắn rơi trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu ở Iran hôm 3/4, tổ lái hai người nhảy dù xuống khu vực miền nam Iran. Một cường kích A-10 cũng bị Iran bắn hạ sau đó vài giờ, khi đang yểm trợ lực lượng tìm kiếm cứu hộ.
Phi công buồng trước trên chiếc F-15E được sơ tán ngay trong ngày 3/4. Sĩ quan điều khiển vũ khí leo lên sườn núi ở độ cao khoảng 2.100 m để tránh sự truy đuổi của dân quân Iran. Người này ẩn nấp ở một khe núi và được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) xác định vị trí.
Mỹ huy động hàng trăm binh sĩ và lính đặc nhiệm tinh nhuệ, cùng hàng chục máy bay để giải cứu quân nhân bị mắc kẹt tại Iran. Sau khi tiếp cận được mục tiêu, họ rút về sân bay dã chiến để lên máy bay rời khỏi Iran. Tuy nhiên, hai vận tải cơ đặc nhiệm MC-130J gặp sự cố không thể cất cánh, khiến giới chỉ huy Mỹ phải điều máy bay dự bị tới sơ tán quân nhân theo từng đợt.
Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đơn vị đặc nhiệm đã phá hủy 6 máy bay, gồm hai vận tải cơ MC-130J và 4 trực thăng, trước khi rời đi để ngăn chúng rơi vào tay Iran. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này đã bắn hạ hai trực thăng và một máy bay vận tải C-130 tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công Mỹ.
Nếu tính cả chiếc F-15E bị bắn rơi, quân đội Mỹ đã chịu thiệt hại hàng trăm triệu USD chỉ vì một tên lửa phòng không vác vai trị giá vài nghìn USD, theo CNN.
"Ngay sau tuyên bố phong tỏa trên biển của Tổng thống Mỹ Donald Trump, toàn bộ hoạt động lưu thông qua eo biển đã ngừng lại", hãng giám sát hàng hải Lloyd's List, có trụ sở chính tại London, ghi nhận thực trạng trên eo biển Hormuz vào ngày 12-13/4.
Hãng cho biết số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển hôm 11/4 tăng nhẹ so với những ngày trước, sau khi Mỹ - Iran đồng ý ngừng bắn hai tuần và tiến hành đàm phán trực tiếp tại Islamabad, Pakistan. Lloyd's List lý giải rằng một số công ty vận tải biển đã tìm cách đón đầu rủi ro, tận dụng lệnh ngừng bắn tạm thời để đưa tàu rời khỏi Trung Đông.
Reuters ghi nhận dữ liệu vận tải cho thấy ít nhất ba tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) đã đi qua eo biển Hormuz hôm 12/4, được cho là những tàu VLCC đầu tiên rời khỏi vịnh Ba Tư kể từ khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tuần trước.
Hoạt động này giảm mạnh sau khi Mỹ - Iran kết thúc đàm phán mà không đạt được thỏa thuận và ông Trump thông báo về lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, có hiệu lực từ 10h hôm nay (21h giờ Hà Nội).
Dữ liệu cho thấy tàu VLCC Agios Fanourios I treo cờ Malta, đã tìm cách đi qua eo biển để vào vùng Vịnh nhận dầu của Iraq, nhưng phải quay đầu và hiện neo gần vịnh Oman. Reuters nhận định "các tàu chở dầu đang né eo biển Hormuz trước thềm lệnh phong tỏa của Mỹ".
Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ bắt đầu chặn tàu của tất cả quốc gia ra vào khu vực bờ biển tại Iran, trong đó có mọi cảng của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nhưng "không cản trở tự do hàng hải" đối với những tàu đến và đi từ các cảng ngoài Iran.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn và mở cửa lại eo biển, IRGC ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại tuyến hàng hải. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Reuters đưa tin phi thuyền Orion chở 4 phi hành gia thuộc sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã đi vào vùng ảnh hưởng trọng lực của mặt trăng vào rạng sáng 6.4 (giờ Mỹ).
Phi hành đoàn Artemis 2 sẽ được đánh thức vào khoảng 10 giờ 50 sáng 6.4 giờ miền Đông (21 giờ 50 cùng ngày, giờ VN). Đến 19 giờ 5 phút, phi thuyền sẽ đạt vị trí xa nhất của hành trình, cách trái đất 406.772 km, vượt xa kỷ lục do phi hành đoàn Apollo 13 nắm giữ trong 56 năm qua.
Khi đó, phi thuyền sẽ bay quanh phía xa của mặt trăng, giúp các phi hành gia chiêm ngưỡng cung trăng từ độ cao khoảng 6.437 km phía trên mặt tối của chị Hằng.
Khi bay qua phía xa của mặt trăng, tàu sẽ bị mất liên lạc trong thời gian ngắn khi mặt trăng che mất tín hiệu vô tuyến và laser giúp tàu kết nối với Mạng lưới Không gian sâu của NASA. Đây là mạng lưới toàn cầu gồm các ăngten liên lạc vô tuyến khổng lồ mà NASA sử dụng để liên lạc với phi hành đoàn.
Toàn bộ thời gian tàu Orion bay lướt qua mặt trăng kéo dài khoảng 6 giờ. Trong đó, các phi hành gia sẽ sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp để chụp những bức ảnh chi tiết qua cửa sổ của tàu Orion về hình bóng mặt trăng, cho thấy một góc nhìn hiếm hoi và có giá trị khoa học về ánh sáng mặt trời lọc qua các rìa của mặt trăng.
Phi đoàn cũng sẽ có cơ hội chụp ảnh một khoảnh khắc hiếm hoi khi trái đất mọc lên từ đường chân trời mặt trăng khi tàu vũ trụ của họ nổi lên từ phía bên kia.
Một nhóm gồm hàng chục nhà khoa học mặt trăng được bố trí tại Phòng Đánh giá khoa học tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở thành phố Houston sẽ ghi chép lại khi các phi hành gia mô tả cảnh tượng họ nhìn thấy trong thời gian thực.
Sứ mệnh Artemis 2 kéo dài gần 10 ngày, là chuyến bay có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis. Chương trình trị giá hàng tỉ USD này được thiết lập nhằm mục đích đưa các phi hành gia trở lại bề mặt mặt trăng vào năm 2028 và thiết lập sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở đó trong tương lai. NASA nhắm đến xây dựng một căn cứ trên mặt trăng để làm nơi thử nghiệm cho các sứ mệnh tiềm năng trong tương lai đến sao Hỏa.