Theo tờ Washington Post, bài phát biểu của bà Melania không chỉ nhằm phủ nhận những thông tin lan truyền trong nhiều năm qua về mối quan hệ của bà với vị tỉ phú tai tiếng, mà còn đi kèm lời kêu gọi Quốc hội Mỹ tổ chức các phiên điều trần công khai để các nạn nhân của Epstein có thể lên tiếng.
Phát biểu tại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã mạnh mẽ bác bỏ việc có bất kỳ liên hệ nào với Epstein hoặc biết về các tội ác của ông ta, nhấn mạnh những thông tin này là “dối trá” và cần phải “chấm dứt ngay hôm nay”.
“Tôi không phải là nạn nhân của Epstein”, bà Melania Trump nói, bác bỏ các cáo buộc cho rằng Epstein là người giới thiệu bà với ông Trump, khẳng định hai người gặp nhau tại một bữa tiệc vào năm 1998.
Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết mối liên hệ giữa vợ chồng bà với Epstein chỉ dừng lại ở mức “quen biết xã giao”, khi họ chỉ thỉnh thoảng cùng xuất hiện tại các sự kiện ở New York hoặc Palm Beach vào đầu những năm 2000.
“Những người đang nói dối về tôi hoàn toàn thiếu tiêu chuẩn đạo đức, sự khiêm tốn và tôn trọng”, bà nhấn mạnh. “Tôi không phản đối sự thiếu hiểu biết của họ, nhưng tôi bác bỏ những nỗ lực ác ý nhằm bôi nhọ danh tiếng của mình”.
Bà cũng phủ nhận mối quan hệ thân thiết với cộng sự của Epstein là bà Ghislaine Maxwell – người cũng là bạn gái cũ của vị tỉ phú. Bà Maxwell đã bị kết án năm 2021 vì liên quan đến đường dây buôn bán trẻ vị thành niên.
Trước đó, dư luận đã chú ý đến mối quan hệ của bà Melania với người bạn gái cũ này của Epstein, khi một email được công bố trong hồ sơ điều tra cho thấy bà Melania khen Maxwell “trông rất đẹp” trong một bức ảnh đăng trên tạp chí và đề nghị gọi điện khi trở lại New York.
Tuy nhiên, Đệ nhất phu nhân Mỹ sau đó đã mô tả đây chỉ là “trao đổi xã giao”, không mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Bà cũng nhấn mạnh chưa từng đặt chân lên máy bay riêng hay hòn đảo Epstein – những địa điểm được cho là trung tâm của các hành vi lạm dụng.
Bên cạnh việc tự bảo vệ mình, bà Melania Trump còn đưa ra lời kêu gọi đáng chú ý: Quốc hội Mỹ nên tổ chức các phiên điều trần công khai để các nạn nhân của Epstein có thể kể lại câu chuyện của họ trước công chúng.
“Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng có cơ hội lên tiếng nếu họ muốn. Chỉ khi đó, chúng ta mới có được sự thật”, bà nói.
Lời kêu gọi này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ, trong đó có Hạ nghị sĩ Robert Garcia, người đề nghị Ủy ban Giám sát Hạ viện xem xét tổ chức điều trần.
Tính đến đầu năm 2026, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hàng triệu trang tài liệu liên quan đến hồ sơ Epstein, trong đó có nhiều thông tin về các mối quan hệ xã hội của vị tỉ phú với các nhân vật nổi tiếng, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Hoàng tử Anh Andrew.
Bản thân Tổng thống Trump cũng từng thừa nhận có quen biết Epstein trong nhiều năm, nhưng khẳng định hai người đã cắt đứt quan hệ từ giữa những năm 2000 và ông không biết về các hành vi phạm tội của Epstein.
Đáng chú ý, sau bài phát biểu của bà Melania, ông Trump chia sẻ với kênh MS NOW rằng ông “không biết gì” về kế hoạch phát biểu của vợ trước khi bà xuất hiện trước truyền thông. Ông cũng khẳng định bà Melania không quen biết Epstein.
"Các thành phố trú ẩn có nên được phép làm thủ tục hải quan cho khách nhập cảnh không", Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6/4. "Chúng tôi sẽ cần nghiêm túc xem xét tình trạng các thành phố trú ẩn vẫn tiếp nhận chuyến bay quốc tế, nhưng chính quyền địa phương không sẵn sàng thực thi chính sách nhập cư".
"Thành phố trú ẩn" là nơi mà chính quyền địa phương, thường do đảng Dân chủ lãnh đạo, từ chối bắt và bàn giao những người nhập cư không có giấy tờ cho giới chức liên bang vì không muốn họ bị trục xuất.
Ông Mullin cho biết đang cân nhắc hạn chế hoặc rút nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), lực lượng đảm nhận công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, khỏi các sân bay quốc tế lớn tại những "thành phố trú ẩn" này. Nếu CBP bị rút đi, các sân bay nhiều khả năng sẽ không thể tiếp nhận khách quốc tế nhập cảnh vào Mỹ hoặc xuất cảnh.
Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) và sân bay quốc tế San Francisco (SFO), đều thuộc bang California, là hai trong số các sân bay quốc tế lớn nhất của Mỹ và được đặt tại những nơi mà chính phủ liên bang coi là "thành phố trú ẩn". Năm 2025, SFO đón hơn 50 triệu lượt khách đi và đến, còn LAX đón hơn 73 triệu lượt.
Ý tưởng rút nhân viên CBP khỏi sân bay tiếp tục được ông Mullin nhắc lại khi trao đổi với các phóng viên tại North Carolina ngày 7/4. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận cấp ngân sách cho DHS, do vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ Dân chủ.
Theo Reuters, ông Mullin dự kiến trao đổi với Tổng thống Donald Trump về khả năng rút lực lượng CBP khỏi những sân bay này. "Nếu các thành phố kiên quyết không thực thi chính sách nhập cư, không có lý do gì để chúng tôi xử lý thủ tục cho hành khách quốc tế đi qua đó", ông nói.
Quan điểm của ông Mullin cũng giống với người tiền nhiệm Kristi Noem. Bà Noem từng chỉ đạo các chiến dịch thực thi luật nhập cư tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo và công khai nêu tên 500 thành phố, hạt và bang bị cho là cản trở việc thực thi luật nhập cư của chính quyền liên bang.
Hồi tháng 8/2025, bộ trưởng tư pháp Mỹ khi đó là Pam Bondi cũng đã gửi thư cảnh báo tới 32 "thành phố trú ẩn", yêu cầu họ tuân thủ chính sách nhập cư liên bang.
Năm ngoái, Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm siết chặt các biện pháp đối với những thành phố không hợp tác với cơ quan di trú liên bang. Mullin cho biết ông cũng có kế hoạch đi theo hướng này.
"Chúng tôi sẽ phải bắt đầu ưu tiên một số việc. Hãy nhớ rằng đảng Dân chủ muốn cắt ngân sách của CBP. Vậy ai sẽ xử lý thủ tục cho hành khách khi họ bước xuống máy bay? Vì thế tôi buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn để biết ai sẵn sàng hợp tác với chúng tôi", ông nói.
Sau phát biểu của ông Mullin, Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom gọi đây là "ý tưởng ngu ngốc".
"Nếu bạn cho rằng nền kinh tế đã đủ tệ khi cuộc chiến của ông Trump khiến giá xăng tăng, hãy chờ đến khi các chuyến bay quốc tế bị đình trệ tại một số sân bay đông đúc nhất thế giới", văn phòng nhấn mạnh.
Theo USA Today, nếu DHS thực sự triển khai chính sách này, đây sẽ là động thái leo thang mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gây sức ép đối với các "thành phố trú ẩn".
Minh Hạnh (Theo USA Today, Hill)
Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết trong cuộc tập kích của quân đội Mỹ - Israel vào sáng nay, một quả đạn đã rơi xuống khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở tây nam nước này. Sóng xung kích và mảnh văng đã làm hư hại một trong các công trình hỗ trợ tại nhà máy, khiến một bảo vệ thiệt mạng.
Điều tra sơ bộ cho thấy đòn tập kích không gây thiệt hại đối với các bộ phận chính của nhà máy và cơ sở vẫn có thể hoạt động bình thường. Đây là cuộc tấn công thứ 4 nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr kể từ đầu xung đột, theo Tasnim.
"Do ở đây có lượng lớn vật liệu phóng xạ, mọi thiệt hại cũng có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng, gây ra hậu quả trên diện rộng và không thể khắc phục đối với khu vực", hãng thông tấn Iran cảnh báo.
Sự việc xảy ra một ngày sau khi Alexei Likhachev, lãnh đạo Tập đoàn Nhà nước về Năng lượng nguyên tử Liên bang Nga (Rosatom), hôm 2/4 cho biết Moskva sẽ đề nghị Washington - Tel Aviv ngừng chiến dịch trong lúc sơ tán công dân Nga khỏi nhà máy Bushehr.
Ông cho biết "đợt sơ tán cuối cùng" gồm khoảng 200 người và dự kiến diễn ra vào tuần sau. Quan chức Nga thêm rằng "tối đa 50 tình nguyện viên" sẽ ở lại nhà máy sau đó, nhằm duy trì hoạt động máy móc, công trường và các cơ sở khác.
Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin.
Nhà máy Bushehr được xây dựng với sự hỗ trợ của tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom tại Nga và hòa vào lưới điện quốc gia từ năm 2011. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động ở Iran, có tổng công suất khoảng 1.000 megawatt.
Nhân viên Rosatom đang làm việc tại đây để xây thêm các lò phản ứng mới. Theo hãng thông tấn Interfax, còn khoảng 320 chuyên gia Nga ở lại nhà máy tính đến cuối tuần trước, trong khi hơn 400 người đã được sơ tán.
Tổng thống Donald Trump hôm 30/3 dọa sẽ ra lệnh phá hủy toàn bộ nhà máy điện, giếng dầu, cơ sở lọc nước biển của Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận với Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn được hãng thông tấn Reuters công bố hôm 6/4, Denys Shtilierman, đồng sáng lập kiêm nhà thiết kế chính của công ty Fire Point tại Ukraine, tiết lộ hãng đang thảo luận với các doanh nghiệp châu Âu về khả năng ra mắt hệ thống phòng không mới vào năm 2027.
Ông chỉ ra rằng để đánh chặn một tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất thường phải khai hỏa 2-3 đạn, mỗi quả có giá nhiều triệu USD.
"Nếu chúng tôi có thể giảm số tiền này xuống dưới một triệu USD, đó sẽ là diễn biến mang tính 'thay đổi cuộc chơi' với giải pháp phòng không", Shtilierman nói, thêm rằng hệ thống mới dự kiến bắt đầu triển khai chiến đấu từ cuối năm sau.
Ông từ chối nêu tên các doanh nghiệp châu Âu đang tham gia thảo luận, song lưu ý rằng Fire Point "đặc biệt quan tâm" tới hợp tác về radar cũng như hệ thống liên lạc và tìm kiếm mục tiêu cho tên lửa, vốn là những lĩnh vực mà hãng còn thiếu chuyên môn.
"Các công ty châu Âu như Weibel, Hensoldt, SAAB và Thales đều có công nghệ chất lượng về radar", Shtilierman nói.
Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây hiện phụ thuộc vào hệ thống Patriot cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, nguồn cung tên lửa cho tổ hợp này đang ngày càng khan hiếm, do các nước vùng Vịnh sử dụng chúng với số lượng lớn để đối phó đòn tập kích từ Iran.
Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo duy nhất của châu Âu là SAMP/T chỉ được sản xuất với số lượng rất nhỏ.
Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa thuộc Đại học Quốc phòng Na Uy, nhận định ra mắt hệ thống phòng không giá rẻ trong năm 2027 là "mục tiêu tham vọng" đối với Fire Point. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng không chỉ quân đội Ukraine mà các nước khác cũng rất cần khí tài như vậy, ngay cả khi hệ thống mới có tỷ lệ chặn mục tiêu thấp hơn Patriot.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Shtilierman tiết lộ rằng Fire Point đang trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển hai mẫu tên lửa đạn đạo. Loại nhỏ hơn có tên gọi FP-7 và đạt tầm bắn khoảng 300 km, có nét tương đồng với dòng ATACMS của Mỹ và sẽ được triển khai "trong tương lai gần".
Mẫu còn lại là FP-9 với đầu đạn nặng 900 kg, tầm bay tối đa 850 km, đủ sức vươn tới thủ đô Moskva của Nga và sắp được đưa vào thử nghiệm. Shtilierman nhận định các cuộc tập kích nhằm vào Moskva sẽ "gây ra thay đổi lớn trong suy nghĩ của giới lãnh đạo và người dân Nga".
Được thành lập sau khi xung đột bùng phát hồi đầu năm 2022, Fire Point là nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) lớn nhất tại Ukraine. Trong những tháng gần đây, tên lửa hành trình Flamingo của hãng cũng đã được dùng để tập kích các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng Nga.
Tên lửa Flamingo được quảng bá là có tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Nhà sản xuất tuyên bố tốc độ xuất xưởng tên lửa Flamingo là 3 quả mỗi ngày với chi phí gần 700.000 USD một quả.
Shtilierman thừa nhận Flamingo đang gặp một số vấn đề, trong đó có khâu sản xuất động cơ. Ông cho biết Fire Point dự kiến tăng sản lượng sau khi mẫu động cơ mới do công ty tự chế tạo được đưa vào sản xuất hàng loạt từ tháng 10, cũng như sau khi nhà máy nhiên liệu tên lửa ở Đan Mạch hoạt động vào cuối năm nay.