Bài viết Có bằng đại học, 30 tuổi vẫn thất nghiệp, đi giao hàng, phục vụ: Có gì phải xấu hổ? nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Nhiều bạn đọc tự hào với lao động chân chính, không sợ ánh nhìn người khác.
Bạn đọc Lê Thanh Trung nói thẳng không ăn cắp, ăn trộm, không có gì phải xấu hổ. Một khi lao động không vi phạm luật pháp để kiếm sống, không có gì phải xấu hổ khi mình chưa tìm được việc làm ưng ý.
Đồng tình, bạn đọc Trần Dung cũng nói chẳng có gì xấu hổ, so sánh ngang hàng thường thiếu công bằng. Người khoe thăng chức có thể đã có nền tảng gia đình, quan hệ, hoặc cơ hội sớm hơn mình.
“Shipper hay phục vụ lại đang tích lũy theo cách khác như kỹ năng chịu áp lực, thị trường, kỷ luật... Những thứ đó không khoe được, nhưng rất có giá trị”, Dung nói.
Tương tự, bạn đọc leph****@gmail.com thẳng thắn nói ăn cướp, ăn trộm hay lừa đảo mới xấu hổ. Mình làm việc chân chính chẳng có gì phải xấu hổ.
Bạn đọc Minh Tâm chia sẻ rằng bản thân từng trải qua hoàn cảnh tương tự, nên rất thấu hiểu, và điều quan trọng là vẫn cố gắng, chưa bỏ cuộc. Trong khi đó, bạn đọc Quỳnh Như nhấn mạnh rằng miễn là công việc chân chính thì không có gì phải xấu hổ.
Bạn đọc Trần Thanh Tùng kể là nông dân U60, ông nói bạn học được gì khi đi giao hàng? “Đi giao hàng không đơn thuần là tới giao hàng cho khách. Thất nghiệp, không phải vì vậy mà mình nôn nóng tìm ngay một công việc mới không chọn lọc, hãy bình tĩnh”, bạn đọc nói.
Còn bạn đọc Sao Xẹt cho rằng có ai nói các bạn mắc cỡ, xấu hổ đâu. Lao động ngành nghề chi cũng được, miễn là chân chính, bằng sức lao động của mình.
“Tiến sĩ bây giờ đã phổ cập rồi. Đại học chỉ là kiến thức nền, sau thời gian trải nghiệm”, ông nói.
Còn bạn đọc Thảo Hy cho rằng ổn định không nhất thiết là có nhà hay chức vụ, mà có thể là thu nhập đủ sống, tinh thần vững, và biết mình đang đi đâu. Có người lương cao nhưng bất an, không thấy vui hay nhiều áp lực chi phối, liệu có gọi là ổn định?
“Có người xuất phát chậm nhưng đường cong đi lên dài và ổn định. Cuộc đời không phải là cuộc đua 100m, mà là marathon, thậm chí là nhiều chặng khác nhau”, Hy nói.
Bạn đọc Minh nói làm gì cũng được, quan trọng là bạn cảm thấy vui vẻ với công việc đang làm và thu nhập có thể nuôi sống bản thân, gia đình.
“Tuy nhiên nếu có thể phát huy kiến thức đã được học và phát triển nghề nghiệp chuyên môn với tấm bằng đã nhận thì tốt nhất. Chứ học xong mà không dùng để mang lại lợi ích cho bản thân mình thì có nghĩa đã chọn sai ngành nghề, phí hoài công sức, tiền bạc đã bỏ ra những năm tháng đại học”, Minh bày tỏ.
Còn bạn đọc Nguyên Hà nói đại học ngày nay cũng như tốt nghiệp phổ thông thôi, có gì phải sĩ diện. Làm nghề gì cũng tốt cả, miễn là không vi phạm pháp luật. Không có ai không làm việc mà có cuộc sống hạnh phúc cả.
Nhiều bạn đọc nói cân nhắc lại lựa chọn nghề nghiệp, tránh lãng phí tấm bằng đại học.
Bạn đọc Vũ A Na kể rằng cô gần như có hai bằng đại học và từng đi dạy chính thức một thời gian nhưng sau đó nghỉ. Thời sinh viên, cô mê đọc sách, đặc biệt là sách về bán hàng, càng đọc càng hứng thú, nên đã xin đi làm thêm trong lĩnh vực này.
Tốt nghiệp văn bằng 1, cô đi dạy rồi thấy đam mê bán hàng quá lớn. Thế là Na học thêm văn bằng 2 quản trị kinh doanh, chưa lấy được văn bằng này thì cô bị ốm nghỉ giữa chừng.
“Giờ tôi làm công việc bán hàng: bán vé số, trứng lộn, trà chanh thu nhập 22 triệu đồng một tháng ở quê. Bỏ nghề giáo đi làm công việc như vậy vì đam mê thì có đáng xấu hổ không?”, Na bày tỏ.
Bạn đọc Đào Tiên nói dành quãng thời gian đẹp nhất đời người để học 4 năm đại học, sau đó ra trường với bao ước mơ, hoài bão nhưng thực tế thất nghiệp hoặc công việc không như ý, thử hỏi ai mà không chạnh lòng.
Tiên bày tỏ nuối tiếc vì mình đã lãng phí thời gian, tiền của vào những mục tiêu không thực tế, không phù hợp, xem như là một lần thử và sai. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nên cần tìm một công việc tạm thời để bớt gánh nặng tài chính, lâu dần thì ngại thay đổi.
“Tôi từng trải qua nên tôi hiểu, quan trọng nhất vẫn là bạn cảm thấy thế nào về công việc, công việc đó có giúp bạn tốt hơn từng ngày không, có thể dung hòa giữa công việc và sở thích không, có kế hoạch gì cho tương lai nếu công việc đó ngày mai không còn nữa”, Tiên chia sẻ.
Bạn đọc ký tên Shipper nói học đại học rồi đi làm shipper hay lao động phổ thông không đáng xấu hổ với nghề hay xã hội, mà đáng tiếc là lãng phí tấm bằng cùng thời gian, tiền bạc và công sức mà bản thân và gia đình đã đầu tư.
“Xấu hổ với tư duy chấp nhận hiện tại không cần cầu tiến để cố gắng được làm với đúng ngành mình và gia đình đã đầu tư vào”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Lại Quang Tấn bày tỏ thắc mắc về việc một số bạn học đại học vất vả mà vẫn long đong, tự hỏi liệu có phải các bạn đã chọn sai ngành hay trường ngay từ đầu.
Bạn đọc Phúc Nguyễn nói học đại học nên xem là cơ hội nâng cao kiến thức cho bản thân, còn quan trọng hơn là sống tử tế, kiếm thu nhập chính đáng và giáo dục con cái thành đạt. Như vậy, mỗi người đã đáng tự hào vì đóng góp cho xã hội, thay vì chạy theo sự tự hào “ảo” không bền vững về lâu dài.
Bạn đọc Vinh thừa nhận nhiều người học đại học xong nhưng lại không hợp ngành. Quay đầu làm lại từ đầu cũng là điều bình thường.
Bạn đọc Phạm Hữu Hiến nói ở nước ngoài, bằng đại học chỉ mang tính phổ cập, một người làm nail ở Mỹ cũng có bằng đại học. Có ai than vãn gì đâu?
Tin Gốc: https://tuoitre.vn/tu-giao-vien-den-ban-ve-so-trung-lon-that-nghiep-hay-bo-nghe-vi-dam-me-co-xau-ho-khong-20260407130312867.htm